Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai tay bảo vệ giữ chặt vai cô, anh ta tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Cô ơi, cô vui lòng tôn trọng công việc của chúng tôi. Cô hãy nói một chút về người cô muốn tìm, tôi có thể hỏi hộ cô.”

“Thẩm Đình...”

“Bạch Nhược Y, sao cô lại ở đây?” Một giọng nữ quen thuộc bỗng cắt ngang lời cô. Chu Kỳ ăn mặc kiểu cách, đi tới chỗ Bạch Nhược Y, tiện tay vẫy bảo vệ: “Được rồi, cô ấy tới tìm tôi, để cô ấy vào đi.”

“À.” Bảo vệ nới tay, hoàn toàn tránh sang một bên. Hôm nay Chu Kỳ mặc bộ lễ phục dạ hội có màu sắc từ nhạt chuyển dần sang xanh thẳm, lộ ra bờ vai trơn bóng, dáng vẻ rất là trịnh trọng.2Đáy lòng Bạch Nhược Y run rẩy, chẳng lẽ Thẩm Đình Thâm thật sự ký hợp tác với Chu Kỳ bên Chu gia sao? Chu Kỳ bước tới, khoác tay Bạch Nhược Y vô cùng thân thiết: “Có phải cô biết nhà tôi và Thẩm Đình ký hợp đồng nên chạy tới đây dự tiệc không?” Cơ thể Bạch Nhược Y cứng đờ, lạnh như băng, cô chỉ hỏi một câu: “Cô và anh ấy ký hợp đồng, phải chăng là hợp tác với chính phủ?”

“Ừ, đúng vậy đó, chính là hợp đồng mà lẽ ra nên ký với công ty các cô.” Chu Kỳ tỏ vẻ hồn nhiên vô hại, nhìn Bạch Nhược Y.

Thật sao, Thẩm Đình Thâm thật sự đang đùa giỡn cô sao? Hai tay Bạch Nhược Y bỗng6siết chặt, cặp mắt cô đỏ hoe, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thẩm Đình Thâm đâu?” “Cô tìm anh ấy à? Nào, tôi dẫn cô đi.” Chu Kỳ nhiệt tình kéo Bạch Nhược Y vào trong, sau đó dẫn cô tới một căn phòng được bao trọn. Bạch Nhược Y nhìn căn phòng rỗng tuếch, khó hiểu hỏi lại: “Cô dẫn tôi đến đây làm gì?” Chu Kỳ cười hì hì: “Ô kìa, đã nói chúng tôi phải đi dự tiệc mà. Thẩm Đình Thâm cũng tới, để cô tìm anh ấy trong buổi tiệc là được. Nhưng mà cô thay bộ đồ khác đi, cô mặc kiểu này, chỉ e tôi không dẫn cô vào đó được.” Nói xong, cô ta chỉ tay vào bộ lễ phục dạ hội trên3ghế sofa: “Cô thay đồ đi rồi ra, tôi ở ngoài cửa chờ cô.”

Bạch Nhược Y gật đầu, đầu óc cô chỉ muốn đi tìm Thẩm Đình Thâm để chất vấn anh!

Đợi đến khi thay xong bộ lễ phục trắng tinh, cô mới cảm thấy không ổn. Bộ đồ này giống như được đặc biệt chuẩn bị cho cô vậy, vừa khít đến thế.

Cô bước ra khỏi phòng mà cả đầu đầy dấu chấm hỏi, Chu Kỳ “wow” lên một tiếng: “Không ngờ bộ lễ phục dạ hội này hợp với cô thật đấy, cô mặc vào rất đẹp.” Nói thật thì bộ đồ cũng không phải hàng may đo cao cấp* mà cũng chẳng phải kiểu mới. So với bộ đồ của Chu Kỳ thì bộ đồ này hạ thấp giá9trị con người biết bao nhiêu. (*) May đo cao cấp (cao định - Haute Couture): Máy đo cao cấp là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất, một số váy áo Haute couture do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior... may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000 euro. Đương nhiên Bạch Nhược Y biết những lời này của Chu Kỳ chỉ là lời giả dối khách sáo mà thôi, cô cười nhạt: “Cảm ơn cô đã chuẩn bị lễ phục dạ hội cho tôi, chúng ta vào dự tiệc đi.” Song, đầu óc cô chỉ một mực nghĩ tới việc tìm cho được Thẩm Đình4Thâm. “Được được được, chúng ta đi ngay thôi.” Chu Kỳ xoay người dẫn Bạch Nhược Y đi dự tiệc, trên mặt cô ta nở nụ cười đắc ý. Rõ ràng đang buổi ban trưa, nhưng trong phòng tiệc vẫn đốt mấy ngọn đèn treo lộng lẫy. Bốn phía đều có rèm cửa hạ xuống, miễn cưỡng tạo ra bầu không khí ban đêm. “Chúng ta phân công nhau đi tìm nhé, tôi tìm được Thẩm Đình Thâm rồi sẽ báo cho cô biết.” Chu Kỳ trông có vẻ sốt ruột thay cho Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y gật đầu: “Được, phiền cô rồi.” Nói xong, hai người chia nhau ra tìm kiếm dáng dấp Thẩm Đình Thâm trong đám người.

Người phục vụ thấy Bạch Nhược Y đi qua nên đưa cho cô một ly rượu. Bây giờ Bạch Nhược Y nào có tâm trạng uống rượu, nhưng cô vẫn nhận lấy.

Chất lỏng màu đỏ tươi đong đưa trong ly, phản chiếu tinh thần ngày càng bất an của cô.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi nhìn thấy cô, lập tức bước tới: “Cô là con gái của Bạch Kiến à?” Lông mày nhỏ nhắn của Bạch Nhược Y cau lại. Một năm trước vẫn còn rất nhiều người gọi cô theo kiểu như thế, nhưng bây giờ không còn ai gọi như vậy nữa, tựa như tập đoàn Bạch thị huy hoàng một thời chưa bao giờ tồn tại. “Ngài là...?” Bạch Nhược Y cũng không nhận ra người trước mặt là ai, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. Người đàn ông trung niên cất tiếng cười ha ha: “Trước kia tôi luôn ở nước ngoài, nhưng tôi và ba cô là bạn bè cũ. Tôi thấy cô có vẻ rất vội vàng, là có việc gì vậy?”

Bạch Nhược Y hơi lo lắng, cô cười gượng, gật đầu: “À phải, tôi muốn tìm người. Thật ngại quá, bây giờ tôi không thể trò chuyện với ngài được...” “Không sao đâu.” Người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành, đưa tay nâng ly: “Nào, uống một ly với tôi là được.” Bạch Nhược Y không hề nghĩ ngợi, cô cầm ly rượu đỏ trong tay và uống một hơi cạn sạch: “Thật ngại quá.” Nói xong, cô lập tức đi qua chỗ khác.

Người đàn ông trung niên mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía cô, ý nói tửu lượng của cô thật mạnh. Song, Bạch Nhược Y hoàn toàn không đáp lại ông ta, bóng dáng trắng tinh khôi của cô đã sớm xuyên qua đám người.

Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm anh ở đâu? Anh ở đâu?!

Nội tâm cô điên cuồng gào thét, dường như cô không nhìn kỹ dáng vẻ người trước mặt mình như thế nào mà chỉ biết tìm Thẩm Đình Thâm. Đúng lúc này, đồng tử Bạch Nhược Y đột nhiên vừa co rút vừa căng thẳng, cuối cùng cô đã trông thấy bóng lưng kia trong đám người.

Bóng lưng đó cực kỳ giống với Thẩm Đình Thâm, nhưng đối phương cứ mãi không xoay người, Bạch Nhược Y cũng chẳng có cách nào để xác nhận xem có phải anh hay không.

Vì thế cô đành phải đi từng bước một đến gần sát người nọ, mà hình như người nọ cũng nghe thấy tiếng bước chân cô nên đi thẳng về phía trước, thậm chí rời khỏi buổi tiệc. Bạch Nhược Y chạy tới, hơn nữa còn kêu lên mấy câu: “Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm...” Bạch Nhược Y đi ra khỏi buổi tiệc đèn đuốc chói chang, bởi vì ánh sáng đột ngột yếu đi, cô cảm thấy đầu mình vô cùng nặng trĩu. Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, cô nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bóng lưng kia bắt đầu lặp lại“..

(*) Lặp lại ở đây tức là hình ảnh đột nhiên từ một hóa thành nhiều, trạng thái như say chếnh choáng.

“Thẩm Đình Thâm...” Cô gọi thêm một tiếng, giọng nói trông có vẻ rất yếu ớt. Bạch Nhược Y đột ngột run bắn người, không đúng, đây không phải là vấn đề từ cơ thể cô. Chính là ly rượu kia! Bạch Nhược Y lập tức cảnh giác theo bản năng, còn người đàn ông nọ thì đã bước chậm lại, hình như đang đợi cô đuổi theo.

Người cơ trí như cô thì không thể tiếp tục đi theo, mà xoay người trốn vào một căn phòng khác. Chuyện thứ nhất khi vào phòng chính là khóa chặt cửa. Thừa dịp trong đầu còn một chút ý thức, Bạch Nhược Y lấy di động gọi một cú điện thoại cho Thẩm Đình Thâm.

Tạ ơn trời đất, lúc này đây xem như anh đã tiếp điện thoại.

Bạch Nhược Y cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng mê man, không đợi Thẩm Đình Thâm mở miệng cất tiếng, cô đã vội vã nói trước: “Bây giờ tôi đang ở câu lạc bộ cao cấp trực thuộc công ty anh, không biết mình đang ở phòng nào nữa... bây giờ tôi bị chuốc thuốc, đã... đã không còn... Bốp!”

Cô còn chưa nói xong, tiếng di động rơi xuống đất đã kết thúc cuộc gọi.

Danh Sách Chương: