Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm người đó dường như biết đoàn xe là của nhóm Tô Tô nên lúc Diệp Dục lái ra ngoài họ cũng không cản lại nữa. Vả lại đám zombie ở vài khu phố quanh đó đã bắt đầu xuất hiện, họ chỉ ước gì nhóm Diệp Dục ra ngoài xử lý hết lũ zombie.

Đoàn xe của Tô Tô vừa đi ra, bên phía Tạ Thanh Diễn, Tạ Hào Thế cũng đang chấn chỉnh lại một đội ngũ dị năng giả định ra ngoài kiếm đồ, vừa hay đuổi kịp đoàn xe của Tô Tô đang ra ngoài. Tạ Hào Thế lái một chiếc Jeep đen, dừng ở cửa khu, anh ta hạ kính xe nhìn chiếc xe RV nổi bật trong đoàn xe, vẻ mặt trầm tư.

“Anh Tạ”, tên gác cổng lao ra hỏi thăm Tạ Hào Thế. Tạ Hào Thế cúi đầu, cau mày theo thói quen, đôi con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào chiếc xe RV hỏi, “Bên nhà họ Tô không phải mới về được mấy hôm, sao giờ lại ra ngoài rồi?”

“Ai mà biết được chứ? Nghe Nhị Hổ bên đó nói, lần này bọn họ cứu về chín đứa trẻ sơ sinh. Hình như lũ trẻ hết sữa bột nên đành phải chịu khó chịu khổ ra ngoài thôi.”

Tên gác cổng vồn vã trả lời câu hỏi của Tạ Hào Thế, đem tất cả những gì hắn biết ra để trả lời. Mặc dù Tạ Thanh Diễn hiện là lãnh đạo nhưng trong lòng họ đều thầm hiểu thực ra người mạnh nhất biệt thự chính là Tạ Hào Thế, bởi vì anh ta là dị năng giả hệ sấm sét mà.

Chỉ tiếc Tạ Hào Thế có vẻ không có hứng thú lãnh đạo đám người thường này, sau khi quay về cũng không thèm cướp quyền của Tạ Thanh Diễn. Thường ngày, anh ta cũng chỉ hoạt động cùng nhóm dị năng giả mình đưa về nên quyền lãnh đạo vẫn thuộc về Tạ Thanh Diễn.

Lại nói, nhóm người bên Tạ Thanh Diễn mặc dù không ít những kẻ thiếu não, mà Tạ Thanh Diễn chẳng qua cũng chỉ là tên ăn hại, nhưng bên hắn còn có Phi Phi có thể thúc đẩy sự sinh sôi của thực vật, hơn nữa lại hết lòng với hắn nên bề ngoài mọi người vẫn tỏ ra nể hắn.

Dù sao thời buổi hiện nay, họ không theo đoàn này thì lại theo đoàn khác, ở đây nghe Tạ Thanh Diễn chỉ huy cũng chẳng ảnh hưởng mấy, ngày ngày còn được vài cọng rau, không tính là thiệt thòi.

Tạ Hào Thế trong xe lạnh lùng gật đầu, lẳng lặng đóng cửa xe, đạp ga, dẫn đoàn xe của mình ra ngoài.

Sau khi đoàn xe của Tạ Hào Thế ra ngoài, biệt thự của nhà họ Tô bên này, Lý Oánh chợt phát hiện ra Diệp Dục và Hộ Pháp đã theo Tô Tô ra ngoài. Cô ta thấy hơi khó chịu, vốn tưởng cả nhóm Diệp Dục đều ở lại đây, lần này cũng chỉ tìm sữa với bỉm, tã trẻ con, Lý Oánh không mấy hứng thú thì Diệp Dục cũng sẽ không hào hứng lắm. Ai ngờ Diệp Dục lại theo làm tài xế cho Tô Tô, sớm biết thế cô ta cũng đi cùng để thể hiện sự tồn tại của mình rồi…

Đường đi hầu như không còn zombie vì nhóm Diệp Dục vẫn thường xuyên dọn dẹp, đồ dùng bên đường cũng đã bị cướp gần hết. Mạt thế đến, người lớn chỉ lo cho bản thân mình, trẻ em ít được quan tâm, vả lại số lượng trẻ em cũng rất ít, phần lớn đều bị virus mạt thế lây nhiễm thành zombie trẻ em, số ít những đứa trẻ có kháng thể trong người cũng đang co ro ở xó xỉnh nào đó, không phải chờ bị đói chết thì cũng chờ bị zombie cắn chết.

Có lẽ vẫn còn một vài đứa trẻ được người mẹ dũng cảm như Tẩm Nguyệt bảo vệ, nhưng có năng lực bảo vệ con thì chắc chắn cũng có thể sinh tồn tốt trong thời kì đầu mạt thế mà không cần phải dựa dẫm vào đoàn người nào hết. Vì thế nên trong biệt thự Quả Táo thực sự chỉ có chín đứa trẻ sơ sinh trong nhà họ Tô, còn lại đều là người trưởng thành.

Trong biệt thự Quả Táo, người trưởng thành nếu không bị đói đến phát điên thì cũng sẽ không đi ăn sữa bột của trẻ em, hay là lấy tã bỉm quần áo, đồ ăn dặm trẻ con chứ đừng nói đến chuyện động đến những món đồ này. Vì thế cơ bản thì những cửa hàng trên dãy phố này đều trống không, cửa hàng duy nhất còn chút đồ chính là cửa hàng đồ mẹ và bé.

Bên ngoài biệt thự Quả Táo có hai cửa hàng bán đồ mẹ và bé, trong đó hiển nhiên không hề có dấu vết nào của những người sống sót, các hộp sữa bột trẻ em và những bịch bỉm tã trên giá đều đóng một lớp bụi bên trên, rõ ràng chẳng ai cần những món đồ này cả.

Diệp Dục cho xe dừng ở trước cửa hàng, xe của anh Bì và xe của đám thuộc hạ phía sau cũng dừng lại. Mọi người mở cửa xe chạy vào trong chuyển sữa bột, tã, bỉm.

Tẩm Nguyệt đưa Duệ Duệ vào cửa hàng, tích trữ cho Duệ Duệ vài chiếc áo lông vũ, còn mang cả mấy chiếc quần và giầy dép nữa. Tô Tô thấy Tẩm Nguyệt chọn đồ hăng say thì cũng xuống xe, cô mặc một chiếc áo lông vũ dài, đi tới quầy bày bộ đồ buộc dây cho trẻ dưới một tháng, sờ chất liệu.

Thật thích!

Cô cầm bộ đồ buộc dây lên xem xét, màu sắc không ưng lắm, hơi tối một chút. Tiểu Ái là bé gái mà, phải mặc quần áo màu tươi sáng.

Sau đó cô lại tiếp tục cúi đầu chọn đồ, chọn được hai bộ đồ buộc dây cho trẻ sơ sinh, một bộ màu hồng và một bộ màu vàng nhạt, hai bộ đều có chất cotton mềm mại. Chọn xong, ngẩng đầu lên liền thấy mấy chiếc váy ngủ bà bầu treo trên giá, cô nhớ ra mình sinh vào tầm tháng 8, trời nóng nực, vì thế Tô Tô chuyển hướng sang chọn váy ngủ bà bầu.

“Tô Tô, cô có rồi à?”

Anh Bì ôm một thùng sữa vừa tìm được, lúc đi qua Tô Tô còn nhìn cô cười nhăn mặt. Tô Tô mím môi, cũng chẳng phản đối, chỉ cười đáp:

“Xem bừa thôi.”

Dù nói thế nhưng cô vẫn chọn lựa cẩn thận. Cô chọn cho mình một chiếc váy ngủ bằng nỉ nhung san hô có hình Totoro. Loại này dành cho sản phụ bụng to một chút, có phần eo may rất rộng, điều chỉnh được cạp quần. Sau đó cô lại chọn thêm hai chiếc quần bầu cho mùa hè.

Đến khi Tô Tô ôm đống quần áo này từ cửa hàng đồ cho mẹ và bé ra thì thấy Diệp Dục thò cổ từ trong xe ra, trong miệng còn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, nói với Tô Tô:

“Cô em ơi, chọn mấy chiếc váy ngủ có ren gợi cảm ấy, mấy chiếc này cái thì dày quá cái thì quê quá!”

“Anh ý kiến gì?!”

Tô Tô lườm Diệp Dục một cái, lại còn váy ngủ ren nữa? Bụng to thế rồi mặc cho ai xem? Hừ!!

Nhóm anh Bì đằng sau rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã chuyển sạch sữa, tã bỉm và quần áo trẻ con trong cửa hàng ra. Tô Tô cũng đem một chút tã và bỉm ra, nhưng bất lực với cái tên Diệp Dục chết tiệt này, anh cứ dựa vào cửa xe hút thuốc, tám chuyện với Hộ Pháp mà chẳng hề có ý định giúp cô tích trữ mấy món này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK