Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Cảnh Thịnh thấy cô có chút xấu hổ thì càng vui hơn.

***

Sở Điềm nằm trên giường, trở mình qua lại không ngủ được. Cô phiền não, đột nhiên ngồi dậy. Vì cô vừa nhớ ra, lúc nãy Mạc Cảnh Thịnh ở đây lâu như vậy, cô thì mặc đồ ngủ, bên trong lại chẳng mặc gì thêm!

Không biết anh có nhìn ra không?

Nếu nhìn ra thì không phải rất ngại sao!

“Aaa!” Sở Điềm cúi mặt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm một tiếng, rồi lại xấu hổ phiền não.

Sao cứ không ngừng mất mặt trước mặt anh như thế?

Xem ra cô phải ghi nhớ thật kỹ, sau này trở thành hàng xóm của Mạc Cảnh Thịnh rồi, ngày thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cô phải chú ý một chút.

Lại phiền não nằm xuống, nhưng vừa nhắm mắt lại thì gương mặt Mạc Cảnh Thịnh trong đầu, lúc anh thoa vết sưng cho cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương của sữa tắm trên người anh.

Thật là, cô nghĩ mấy cái này để làm gì vậy?

Sở Điềm cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc mơ, Mạc Cảnh Thịnh lại đến.Bọn họ còn ngồi trong phòng khách nhà cô, Mạc Cảnh Thịnh còn xoa vết sưng trên trán cô. Anh từ từ nâng mặt cô lên, gương mặt đẹp trai đó ngày càng tiến đến gần.

“Leng keng! Leng keng! Leng keng!”

Tiếng chuông cửa lại đánh thức Sở Điềm, cô bừng tỉnh dậy.

“Haiza!” Sở Điềm lăn lộn trên giường, càu nhàu một tiếng, ôm lấy gương mặt hơi sưng phù vào buổi sáng sớm. Thật sự hi vọng chuyện Mạc Cảnh Thịnh trở thành hàng xóm của cô cũng chỉ là giấc mơ.

Tiếng chuông cửa vẫn còn kêu, Sở Điềm cầm điện thoại để kế bên gối lên, bây giờ chỉ mới 8:12 sáng, ai tìm cô sớm vậy nhỉ?

Tối hôm qua tan ca trở về, hôm nay cô phải nghỉ ngơi để tối trực đêm, liên tục 24 giờ, trưa mai đúng giờ thì tan ca.

Cô gãi gãi đầu, ngáp một cái rồi ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đi ra cửa.

Mở cửa ra, nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh và Mạc Cẩm Tây đứng trước cửa. Một lớn một nhỏ, tướng mạo khá giống nhau, như bản phóng to và bản thu nhỏ.

Sở Điềm: “...”

Chuyện hôm qua Mạc Cảnh Thịnh dọn đến làm hàng xóm, không phải là mơ? Người này, sao cứ chọn lúc cô chưa chuẩn bị mà đến tìm cô?

”Ngại quá, lại đánh thức em dậy rồi.” Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói.

Sở Điềm lắc đầu, “Vào trong đi.”

“Không cần, anh đang vội.” Mạc Cảnh Thịnh giải thích, “Hôm nay vốn dĩ anh được nghỉ nên đón Cẩm Tây đến chơi. Ai ngờ vừa nhận được điện thoại, giờ anh phải đến cục cảnh sát ngay. Anh lại không thể để Cẩm Tây ở nhà một mình, mà giờ đưa nó về thì lại không kịp. Không biết hôm nay em có bận gì không, có thể giúp anh trông chừng nó một ngày không? Hoặc là anh gọi điện thoại về nhà bảo tài xế đến đón, em đợi tài xế đến là được.”

Mạc Cảnh Thịnh vẫn đứng ngoài cửa, nhưng Mạc Cẩm Tây đã tự động chạy vào nhà, ôm chặt lấy chân Sở Điềm, má còn dán vào chân cô.

“Điềm Điềm, hôm nay cô có bận không? Nếu không thì chúng ta chơi cùng nhau được không?”

Sở Điềm còn chưa trả lời thì Mạc Cẩm Tây lại nói: “Cảnh Thời đi trăng mật với ba mẹ cậu ấy rồi, gần nhà ông bà nội cũng không có bạn nhỏ nào con quen biết, con trở về chán lắm! Vốn dĩ hôm nay bác đã nói sẽ dẫn con đi trượt sân cỏ rồi.”

“Hôm nay anh có tăng ca không?”

“Không có, chỉ có một số chuyện gấp cần giải quyết, giải quyết xong thì anh sẽ trở về, có lẽ là buổi chiều sẽ xong.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

Sở Điềm gật đầu, nói: “Nếu anh thấy yên tâm thì cứ giao Cẩm Tây cho em, không cần đưa nó trở về, cứ ở đây đợi anh về là được.”

Đợi anh trở về.

Giống như bọn họ đang ở cùng nhau vậy.

“Giao cho em thì rất yên tâm rồi.” Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói, nếu không thì cũng chẳng đến tìm cô vào lúc này.

Mạc Cảnh Thịnh cúi đầu, nói với Mạc Cẩm Tây: “Vậy con ở đây ngoan nhé, không được nghịch ngợm, có chuyện gì cũng phải nghe lời Điềm Điềm.”

Sở Điềm nghe thấy cách xưng hô này của anh thì không thoải mái cúi đầu xuống, giả vờ như đang nhìn Mạc Cẩm Tây. Mạc Cảnh Thịnh chưa bao giờ gọi cô như vậy, có lẽ lúc nãy do đang nói chuyện với Mạc Cẩm Tây, nên mới bắt chước Mạc Cẩm Tây gọi cô là Điềm Điềm.

Danh Sách Chương: