Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau này cô hãy xem con là con trai của cô được không?

Câu nói này quanh quẩn bên tai Tư Tĩnh Ngọc khiến trái tim cô thắt lại.

Cô nhìn Tân Tân, thằng bé đang nghiêm túc nhìn cô, rõ ràng là không phải nói đùa.

Cô cúi đầu xuống, “Không được!”

“Tại sao lại không được ạ?” Tân Tân không nhịn được hỏi, “Hay là cô lấy ba con đi, vậy thì con chính là con trai của cô rồi ~”

Lấy ba thằng bé?

Họ còn chưa hoàn toàn ly hôn cơ mà.

Tư Tĩnh Ngọc muốn nói gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ của Tân Tân, cô lại cảm thấy không nói nên lời.

Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại, mím môi nói: “Chắc chắn mẹ con đã từng nói rằng mẹ con không thích cô rồi đúng không?”

Ánh mắt Tân Tân lóe lên, một lúc lâu sau mới gật đầu.

Tư Tĩnh Ngọc nói: “Cô cũng không thích mẹ con. Hơn nữa, mẹ con sẽ không cho phép con thích cô đâu. Vì sao con lại tin tưởng cô?”

Tân Tân sửng sốt, nó còn nhỏ, nó không biết vì sao lại như thế. Nó chỉ biết, lúc ở trong bệnh viện, y tá đâm vào nó, cô đã bảo vệ nó. Lúc ở trường mẫu giáo, cô giáo không bảo vệ được nó, cô đã trách mắng cô giáo. Còn bây giờ, cô lại ở bên cạnh nó.

Nó biết, cô không xấu xa như lời mẹ nói, cô rất tốt. Hơn nữa, ở bên cạnh cô nó cảm thấy rất ấm áp.

Tân Tân cúi đầu, “Con cũng không biết.”

“Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi.”

“Vâng.”

Sau đó Tân Tân thật sự không nói gì nữa. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, xem như cô đã thành công đổi chủ đề.

Tư Tĩnh Ngọc nhìn sang bên đường tìm quán ăn nhưng lại không thấy quán nào sạch sẽ vệ sinh. Cô suy nghĩ một chút rồi đưa Tân Tân về nhà mình. Bây giờ cô đang ở trong một căn chung cư nhỏ ở gần đây. Biệt thự lúc trước quá lớn, một mình cô ở sẽ càng cảm thấy cô đơn.

Xuống xe, Tân Tân ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, “Cô, đây là nhà cô sao?”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, cô không muốn nói nhiều với thằng bé về căn nhà trước kia nên chỉ đi thẳng vào trong.

Tân Tân chạy theo sau cô, chiều cao của nó chỉ tới eo cô. Hai người đi cùng nhìn rất hài hòa. Vào thang máy, cô bấm tầng 18, Tân Tân lặng lẽ nhớ số tầng.

Mở cửa vào nhà, Tư Tĩnh Ngọc đưa cho Tân Tân một đôi dép, thằng bé ngoan ngoãn đổi dép.

Tư Tĩnh Ngọc mở tivi, chuyển sang kênh dành cho thiếu nhi, “Con xem tivi đi, để cô đi nấu cơm.”

Tân Tân gật đầu, “Được ạ. Cô yên tâm, con sẽ không phá phách đâu.”

Tư Tĩnh Ngọc: “...”

Tư Tĩnh Ngọc lấy thịt bằm và trứng gà trong tủ lạnh ra, rồi đi vào bếp. Hai mươi phút sau, cô bưng hai bát mì ra ngoài.

Ngửi được mùi hương của mì, Tân Tân nuốt nước miếng, nói: “Cô nấu ngon thật!”

Thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra, ngẩng đầu hỏi Tư Tĩnh Ngọc, “Cô ơi ở đây có wifi không ạ?”

Danh Sách Chương: