Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điện thoại đang rung, Mạc Cảnh Thịnh liền lấy ra xem, là điện thoại của Sở Điềm.

Anh dừng lại một chút, nói: “Tôi nghe điện thoại đã, chuyện đại khái là vậy, mọi người chuẩn bị đi. Xem người phụ trách lúc đó rồi đổi cho nhau, tự xem qua những vụ án mình phụ trách, nhớ đại khái là được.”

Mạc Cảnh Thịnh vội vàng nói xong rồi cầm điện thoại ra ngoài. Thấy điện thoại đã tắt, anh chủ động gọi lại.

“Anh Mạc.”

Cách bởi điện thoại, giọng nói bị thay đổi, nghe có chút khác so với nghe trực tiếp. Nhưng Mạc Cảnh Thịnh vẫn có thể nghe ra được giọng nói ngọt ngào giòn tan của Sở Điềm, giống như được ăn dưa ngọt ướp lạnh vào mùa hè.

Khóe môi Mạc Cảnh Thịnh bất giác cong lên, “Điềm Điềm?”

Sở Điềm: “...”

Nếu là sáng sớm đứng trước cửa nhà cô, anh thuận theo cách xưng hô của Mạc Cẩm Tây để gọi cô, vậy thì bây giờ là chuyện gì?

Giọng của anh trầm thấp dễ nghe, thậm chí cô còn nghe được hương vị ngọt ngào trong đó.

Mạc Cẩm Tây ngồi bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang, không biết bác nói gì trong điện thoại mà khiến Điềm Điềm ngại ngùng như vậy.

“Em... quấy rầy anh làm việc phải không?”

“Không có, lúc nãy anh nói chuyện với đồng nghiệp nên không kịp bắt máy.” Giống như anh đang giải thích, xin lỗi cô.

Sở Điềm vội khua tay, “Không sao, không sao.”

Hoàn toàn quên mất Mạc Cảnh Thịnh cơ bản không nhìn thấy.

Mạc Cẩm Tây ngồi bên cạnh hào hứng nhìn, trong lòng suy nghĩ, Điềm Điềm có lẽ cũng thích bác, nếu không sẽ không căng thẳng như vậy.

“Em định đưa Cẩm Tây đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại, nếu anh trở về không thấy tụi em thì đừng lo lắng.”

“Ừ.” Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười ấp áp nói, “Đi với em thì anh yên tâm rồi.”

Không thể quấy rầy anh làm việc nên cô tạm biệt anh, rồi dẫn Mạc Cẩm Tây đến trung tâm thương mại.

***

Khu vui chơi nằm trên tầng 5 của khu thương mại, vì hôm nay là cuối tuần nên người đi thang máy rất đông, Sở Điềm và Mạc Cẩm Tây không đi thang máy mà đi thang cuốn lên trên.

Sở Điềm thật ra vẫn còn chút tính trẻ con nên chơi cùng Mạc Cẩm Tây rất vui.

Buổi trưa khi đi ra, vẫn còn hai trò Mạc Cẩm Tây chưa chơi, nên cậu dán vòng tay để có thể quay trở vào mà không cần mua vé nữa.

Sở Điềm dẫn cậu xuống tầng 3, tầng này tập trung rất nhiều quán ăn ngon. Thang máy vừa xuống, quẹo qua thì gặp phải Nghê Nhã Lâm.

“Nhã Lâm!” Sở Điềm gọi trước.

Nghê Nhã Lâm nhìn thấy cô liền mỉm cười bước tới.

Nghê Nhã Lâm thật sự rất thích mua sắm, không phải vì mua đồ mà là đến để trút bầu tâm sự. Hôm qua tham gia hôn lễ xong thì gặp phải Minh Ngữ Tiền trước cửa khách sạn, trong lòng cô luôn buồn phiền. Cô cứ nghĩ tới chuyện Minh Ngữ Tiền đối với ai cũng có thể như vậy, chẳng xem cô là người đặc biệt, mà nghĩ cô giống như những cô gái mà anh từng quen biết lúc trước. Có lẽ là cô đã hiểu lầm, còn nghĩ rằng anh có thiện cảm với cô, đối với cô rất đặc biệt, không giống người khác.

Khiến cô... rung động với anh rồi.

Mỗi lần cô nhìn thấy anh đều căng thẳng, không giống như lúc Tưởng Lộ Liêm bám lấy cô, khi nhìn thấy Minh Ngữ Tiền, cô cảm thấy rất an tâm. Đồng thời cô cũng rất lo lắng Minh Ngữ Tiền sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tưởng Lộ Liêm.

Nhưng Minh Ngữ Tiền dường như hoàn toàn không nghĩ vậy.

Nếu đã không thích thì đừng có làm những cử chỉ khiến cô hiểu lầm.

Như vậy sẽ khiến cô rất thất vọng!

Sau khi trở về, trong lòng cô luôn không vui, vì thế cô chạy đến đây mua sắm để trút bầu tâm sự.

Sở Điềm chủ động giải thích với cô, “Đây là cháu của bạn tôi, tạm thời anh ấy có việc nên nhờ tôi trông giúp, nên tôi dẫn nó đến đây chơi.”

“Hai người ăn trưa chưa?” Nghê Nhã Lâm hỏi.

“Vẫn chưa, đang định đi tìm quán ăn đây. Cô cũng chưa ăn phải không?”

“Ừ, vậy chúng ta đi cùng đi.”

Sau cùng họ quyết định ăn thịt nướng.

Mạc Cẩm Tây người nhỏ tay ngắn, nhưng lại thích tự mình nướng, ba người ngồi quanh bếp than, mặt của Mạc Cẩm Tây bị nhiệt độ làm cho nóng đỏ bừng.

Danh Sách Chương: