Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù không biết ý tứ của hắn, thế nhưng thấy khuôn mặt hắn ngưng trọng, Ngọc Phi Nhi không dám chần chờ mà vội vàng mở nắp bình ra rồi uống vào.

Rượu ngon vào bụng, nàng lập tức cảm thấy có một dòng nước nóng lưu chuyển toàn thân, không tới hai hô hấp, thương thế cực nghiêm trọng trước đó đã trở nên tê dại, triệt để khôi phục.

- Cái này...

Nhìn thân thể đã khôi phục, hai mắt Ngọc Phi Nhi choáng váng.

Cái này chẳng lẽ... Chính là thánh dược chữa thương mà Ngô Chấn đã nói tới?

Thực sự có công hiệu lợi hại như vậy sao?

Vội vàng đưa rượu thuốc cho ba người khác uống vào, rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục.

- Hình Viễn, thu hồi thi thể Ngô Dương Tử tiền bối, đi mau!

Thấy mọi người đã khôi phục, Ngọc Phi Nhi nói một câu. Sau đó mấy người vội vã đi theo sau lưng Trương Huyền, đi thẳng về phía trước.

Thân thể đã khôi phục, tốc độ của mọi người cực nhanh. Điểm thiếu sót duy nhất chính là, Trương Huyền phải không ngừng đỡ lấy cái đầu, nếu không, không cẩn thận sẽ ngã xuống.

- Nhanh lên nữa...

Biết thời gian không đợi người, Trương Huyền không để ý tới nhiều như vậy mà giỡ đầu xuống, lại lấy hai tay ôm ở trước ngực, dẫn đầu xông về trước.

Mặc dù linh hồn còn không có hoàn toàn phù hợp với khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi lại có thực sự quá mạnh, lực lượng cấp bậc Thánh vực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho nên chỉ cần đạp mạnh lên trên mặt đất là đã có thể bay lượn thật xa.

Đám người Ngọc Phi Nhi cũng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo được.

Không lâu sau, bốn người một khôi lỗi đã chạy ra được gần hai, ba cây số, khoảng cách với thềm đá càng ngày càng gần.

- Mọi người nhanh lên, chỉ cần chạy ra khỏi thềm đá thì sẽ an toàn...

Trương Huyền thúc giục.

Đi vào thềm đá là có thể một lần nữa bố trí trận pháp, chặn lại đối phương. Như vậy cũng cho thấy mọi người có thể bỏ trốn mất dạng.

Rống!

Đang chạy như điên thì đã nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, rốt cục đã dẫn tới các khôi lỗi khác chú ý.

Nương theo tiếng rống này, chung quanh mọi người lập tức có bóng người, rất nhiều khôi lỗi trước đó đi tới dòng sông bổ sung năng lượng đã lao đến, chặn đường ra ngoài.

- Nguy rồi...

Khuôn mặt Trương Huyền trầm xuống.

Vừa rồi hắn chỉ lo lắng đám người kia bổ sung lực lượng xong sẽ một lần nữa trở về. Sắp không có thời gian, thế nhưng không nghĩ tới, vẫn chậm mấy chục hô hấp!

- Làm sao bây giờ?

Không nghĩ tới vừa trốn tới đây lại bị nhiều khôi lỗi như vậy vây quanh, khuôn mặt của Ngọc Phi Nhi đám người đều trắng bệch.

Trước đó bọn họ còn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, có thể chống đỡ được. Thế nhưng hiện tại thủ đoạn đã dùng hết, lại bị vây ở đây, còn chạy trốn như thế nào nữa chứ?

Rống!

Trương Huyền tiến về phía trước một bước, dường như đang muốn giải thích cái gì đó thì một đầu khôi lỗi đã bỗng nhiên lao đến, dùng một cước đạp lên trên người hắn.

Phanh!

Đầu và thân thể tách rời, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất.

- Những khôi lỗi này... Còn có thể phân rõ địch ta?

Con ngươi Trương Huyền co rụt lại.

Thân thể hiện tại của Trương Huyền vẫn là đầu khôi lỗi kia, mặc dù thỉnh thoảng đầu sẽ rơi, thế nhưng ngoại hình giống nhau các khôi lỗi khác như đúc.

Tất cả mọi người đều là khôi lỗi, dựa theo tình huống bình thường, hẳn sẽ không nhận ra được mà sẽ xem nó như đồng bạn, thừa cơ lừa dối qua ải. Mà bây giờ lại trực tiếp ra tay... Nói cách khác, đối phương có thể phân biệt ra được!

Khôi lỗi không phải là một loại cơ quan, không có trí tuệ của mình hay sao?

Làm sao có thể phân rõ địch ta cơ chứ?

- Đáng giận!

Bàn tay vỗ lên trên mặt đất, khôi lỗi không đầu lần nữa đứng lên, vọt tới chỗ đầu khôi lỗi công kích hắn.

Quyền phong gào thét, lực lượng toàn thân tuôn trào ra.

Phanh!

Quyền chưởng ngạnh kháng, khôi lỗi không đầu lần nữa bay ra ngoài.

Coi như thực lực của khôi lỗi mạnh mẽ, thế nhưng cấp bậc hồn lực của Trương Huyền cũng chỉ có Hợp Linh cảnh đỉnh phong, không phát huy ra được thực lực mạnh nhất. Vì vậy đương nhiên cũng cũng không phải là đối thủ của đối phương.

Kẽo kẹt kẽo kẹt!

Bên này giao chiến, rất nhiều khôi lỗi còn lại cũng vây đám người Ngọc Phi Nhi lại.

Bất cứ lúc nào cũng sẽ vây giết bọn họ.

- Nếu cứ để như vậy, nhất idjdnh bọn hắn sẽ phải chết...

Hiện tại Trương Huyền là Vu hồn, có lẽ còn có thể chạy trốn giữ tính mạng. Thế nhưng đám người Ngọc Phi Nhi, tất nhiên sẽ không có cơ hội đào tẩu, trực tiếp bị giết chết tại đương trường.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ cứu nửa ngày mà lại thất bại trong gang tấc?

- Đụng một cái!

Đang không biết nên làm như thế nào cho phải thì đột nhiên nhớ tới trái tim to lớn vừa rồi hắn nhìn thấy ở dòng sông, cùng với bộ dáng kính sợ triều bái của những khôi lỗi này, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, hắn cắn răng.

- Các ngươi đã muốn ta chết, vậy thì mọi người cùng nhau chết, hiện tại ta sẽ bóp nát trái tim kia, để cho mọi người đồng quy vu tận...

Quát to một tiếng, Trương Huyền khống chế khôi lỗi, bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp phóng đi về phương hướng dòng sông.

Rống?

Rống! Rống! Rống!

Nghe thấy hắn la lên, lại nhìn thấy phương hướng hắn tiến lên, rất nhiều khôi lỗi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nổi điên, lại không để ý tới giết chết đám người Ngọc Phi Nhi nữa mà vội vã đuổi theo.

- Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta...

Thấy đám người kia quả nhiên rất chú trọng tới trái tim kia, đuổi theo mình. Trương Huyền còn ở trên không trung không nhịn được nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hét lớn với đám người Ngọc Phi Nhi.

- Trương sư...

- Trương Huyền...

Không nghĩ tới Trương sư vì cứu bọn họ mà một thân một mình dẫn tất cả khôi lỗi đi, trong lòng đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn đều cảm thấy căng thẳng, hốc mắt ửng hồng.

Nếu như nói trước đó đối với hắn có chút thù hận, thậm chí ghen ghét, mà bây giờ, tất cả đều biến thành cảm kích!

Vì cứu bọn họ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí biết rõ cửu tử nhất sinh cũng vẫn không quan tâm...

Khó trách vị Trương sư này có thể khiến cho học sinh của hắn kính trọng như thế, có thể khiến cho những người từ Vạn Quốc thành tới tin tưởng vô điều kiện...

Nhân phẩm này, đã làm cho tất cả mọi người khâm phục.

Trương sư, cám ơn!

- Đi!

Hình Viễn cắn răng, mang theo mọi người nhanh chóng bay vút đi về phía phương hướng thềm đá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK