Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm thấy thịt đã chín nên gắp vào dĩa cho Mạc Cẩm Tây một miếng. Mạc Cẩm Tây ăn đến mức suýt cắn cả lưỡi: “Ngon quá đi! Ngon quá đi!”

Nghê Nhã Lâm đã biết thân phận của Mạc Cẩm Tây, cô mỉm cười nói: “Thường ngày con cũng ăn không ít, sao lại ăn như trước giờ chưa từng được ăn thế.”

“Nhưng mà ngon quá, con ăn bao nhiêu lần cũng thấy ngon!”

Đang ăn rất vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn. Ba người đi theo tiếng ồn tìm đến đó. Một ông cụ đang ngồi ăn thịt nướng thì không biết vì sao đột nhiên ôm lồng ngực ngã xuống.

Sở Điềm vội nói với Nghê Nhã Lâm: “Cô giúp tôi trông chừng Cẩm Tây, tôi qua đó xem xem.”

“Cô cứ đi đi.”

Cẩm Tây cũng bảo đảm, “Con sẽ ngồi ở đây, không chạy lung tung đâu.”

Sở Điềm gật đầu.

“Xin tránh ra, tôi là y tá.” Sở Điềm vừa nói vừa đẩy mọi người ra.

Nghe thấy Sở Điềm là y tá, mọi người liền kéo nhau tránh ra.

Sau khi Sở Điềm chen vào được thì mới phát hiện đi cùng ông cụ ấy vẫn còn một bà cụ. Bà ấy đang căng thẳng đến phát khóc bên cạnh, mặt mày tái mét.

“Ông tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đấy! Ông già, ông đừng xảy ra chuyện!”

Sở Điềm quỳ dưới đất, xem xét tình hình của ông cụ. Cô giở mí mắt ông lên xem, lại đặt tai lên lồng ngực nghe nhịp tim. Sau đó thì bắt đầu cấp cứu cho ông.

Cuối cùng thì mí mắt của ông cũng run lên, bắt đầu từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Muốn nói chuyện nhưng không thể, tay cũng không giơ lên được, động tác xoay đầu rất chậm.

Lúc này, nhân viên cấp cứu mang theo cáng cứu thương đến, Sở Điềm liền giúp đỡ dìu ông cụ dậy.

Bà cụ không ngừng nói cảm ơn Sở Điềm: “Cảm ơn cô, cô gái, cảm ơn cô.”

“Không có gì đâu bác.” Sở Điềm liên tục khua tay.

Bà cụ định hỏi Sở Điềm cách liên lạc với cô, đợi sau khi xong việc thì sẽ cảm ơn cô đàng hoàng.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần bác trai không sao là được.”

Hiện trường hỗn loạn, mắt nhìn ông cụ bị đưa đi, bà cụ không thể nói gì thêm với Sở Điềm nên đành đi trước.

Ra khỏi quán ăn, Sở Điềm liền dẫn Mạc Cẩm Tây đi chơi hết những trò còn lại. Buổi tối cô còn phải trực đêm, không thể chơi quá muộn, còn phải về nhà nghỉ ngơi.

Nghê Nhã Lâm vì xách theo túi nhỏ túi lớn nên không thuận tiện, cũng không thích chơi những trò đó, nên cô và hai người họ liền tách ra.

Nghê Nhã Lâm lái xe trở về nhà riêng của mình ở trung tâm thành phố.

Danh Sách Chương: