Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúng ta đã từng có một đứa con!

Nhưng con chúng ta đã chết rồi!

Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy bí mật này sắp ép cô phát điên rồi.

Con mất tích khi cô còn trẻ, sợ người nhà biết sẽ mắng cô nên cô không dám nói. Sau này cô lại càng không dám nói vì sợ làm mọi người khổ sở. Cô vẫn luôn chịu đựng một mình, cho đến lúc này…

Bóng lưng vững chắc của Thi Cẩm Ngôn và hình ảnh Thi Cẩm Ngôn ôm Tân Tân quá mức ấm áp, làm cô không thể chịu nổi nữa. Lúc cô định nói chuyện thì một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền tới, “Tĩnh Ngọc!”

Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, giật mình tỉnh táo lại.

Cô đang làm gì?

Dù cô có nói ra thì có thể thay đổi được gì?

Để Thi Cẩm Ngôn thương hại cô? Hay khiến Thi Cẩm Ngôn oán hận cô?

Sau đó thì sao?

Ý thức trách nhiệm làm cho anh không thể buông tay, bọn họ tiếp tục dằn vặt lẫn nhau?

Bọn họ ở riêng hơn hai năm rồi, pháp luật quy định có thể đơn phương ly hôn. Cô không thể nói được, nếu cô nói thì sẽ khó mà ly hôn được.

Cô cắn đầu lưỡi, ngăn mình xúc động nói ra.

Tối nay Thi Cẩm Ngôn có một bữa tiệc rất quan trọng. Hai năm qua, Đế Hào luôn chèn ép công ty anh, khiến công ty nhiều lần đứng trên bờ vực phá sản. Vì bữa tiệc rất quan trọng nên người luôn giỏi kiềm chế như anh cũng phải uống nhiều hơn vài ly rượu.

Lúc điện thoại đổ chuông, anh đang mời rượu lãnh đạo của đối phương. Bởi vì công ty của anh cần lấy được hạng mục của quốc gia đó, nên anh không nghe máy ngay được. Uống xong ly rượu, anh cầm điện thoại lên định tắt máy, nhưng lại thấy màn hình hiển thị: “Vợ”.

Toàn thân anh cứng đờ.

Số điện thoại này, hai năm qua chưa từng gọi cho anh.

Anh không biết mình nghĩ như thế nào mà đột nhiên gật đầu với mọi người trên bàn, “Thật ngại quá, tôi nghe một cuộc điện thoại.”

Thấy sắc mặt trầm xuống của lãnh đạo, thấy sắc mặt lo lắng của thư ký, anh vẫn bước ra ngoài. Anh sợ nếu anh không nghe cuộc điện thoại này thì sẽ bỏ lỡ cái gì đó.

Nếu… Tĩnh Ngọc gọi điện thoại cho anh, nói không ly hôn nữa thì sao?

Nghe cô nói, anh im lặng một chút, không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa. Anh cầm chai rượu vang trên bàn, giơ lên trước mặt lãnh đạo, “Thẩm cục, thật xin lỗi, tôi có một chuyện quan trọng cần xử lý. Chai rượu này là lời xin lỗi của tôi.”

Dứt lời, anh ngửa đầu uống cạn chai rượu.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Mọi người đều biết Thi Cẩm Ngôn là người nổi danh không uống rượu trên bàn ăn, nhưng lúc này…

Sắc mặt âm trầm của Thẩm cục dịu lại. Lúc Thi Cẩm Ngôn đặt chai rượu xuống bàn, ông ta nói: “Tiểu Thi có chuyện cần làm thì đi đi.”

Thi Cẩm Ngôn gật đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh sợ mùi rượu làm nồng nhà của Tư Tĩnh Ngọc nên trước khi tới nhà cô, anh đã súc miệng một lượt, vào nhà cô rồi cũng không dám nói nhiều.

Danh Sách Chương: