Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Không cần phản kháng!

Thân ảnh xuất hiện bên trong trái tim dường như cũng đã nhìn ra tình huống của hắn cho nên mới cười lạnh:

- Lúc trước Khổng sư cũng phải thua thiệt trong tay ta, mặc dù ngươi là trời nhận Danh sư, thế nhưng tu vi thực sự quá yếu, còn chưa có tư cách phản kháng! Ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá, ta sẽ lấy thân thể của ngươi, rong ruổi thiên địa, lần nữa khiến cho thiên địa vì ta mà run rẩy...

- Khổng sư bị thua thiệt trên tay ngươi? Ngươi là ai?

Trương Huyền không nhịn được nói.

Khổng sư là nhân vật tuyệt thế mấy vạn năm trước, bằng vào sức một mình sáng chế ra Danh sư đường, đối kháng Dị Linh tộc nhân. Đồng thời còn triệt để trục xuất bọn chúng, cống hiến rất lớn, không ai bằng, tu vi cực cao, không người nào có thể sóng vai.

Tên này lại còn nói Khổng sư đã từng bị thua thiệt trên tay hắn, kẻ này rốt cuộc là ai?

- Danh hào của bản tọa là gì, bản tọa đã không nhớ rõ!

Thân ảnh huyễn hóa ra từ trong trái tim nói, trên người để lộ ra khí tức xa xăm:

- Chỉ là, lúc ấy tất cả mọi người đều gọi bản tọa là Ngoan Nhân!

- Ngoan Nhân?

- Không sai! Sợ hãi rồi sao?

Ngoan Nhân nói.

- Chưa từng nghe qua!

Trương Huyền nói.

- ...

Trái tim.

Lịch sử Thượng Cổ đều ghi chép ở bên trong Danh sư đường cao cấp hơn. Mà Trương Huyền hiện tại chẳng qua chỉ là Danh sư tứ tinh, còn không có tư cách quan sát.

Rốt cuộc cái gì mà “Ngoan Nhân” hay là “Người sói”... Quả thực hắn chưa từng nghe qua.

- Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem bản tọa lợi hại! Không nghĩ tới ta lại gặp phải một trời nhận Danh sư cái gì cũng không biết.

Trái tim tức giận không ngừng nhảy loạn, nổi giận nói một tiếng, bàn tay lớn của thân ảnh kia trực tiếp vồ tới.

Kẽo kẹt!

Cổ họng bị nắm chặt, Trương Huyền lập tức cảm thấy hô hấp dồn dập, trước mắt biến thành màu đen.

Ở trong tay đối phương, hắn giống như là một đứa trẻ, ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có.

- Ngươi muốn đoạt xá ta?

Dưới tình thế cấp bách, hắn không nhịn được nói.

- Không sai, trời nhận Danh sư, thân thể trải qua thiên địa công nhận. Cho nên xem như là Dị Linh tộc ta cũng có thể đoạt xá, không bị ảnh hưởng! Thậm chí, còn có thể ngụy trang thành nhân loại, bất kỳ người nào cũng không nhìn ra...

Trái tim khẽ nói.

- Ngươi nhìn ra ta là trời nhận Danh sư?

Trương Huyền nói.

Hắn là trời nhận Danh sư sự tình, cho tới lúc này, các Danh sư khác đều không thể nhận ra. Không nghĩ tới lại bị trái tim này nhận ra được.

Chẳng lẽ đây thực sự là nhân vật siêu cường cùng thế hệ với Khổng sư hay sao?

Có thể đối kháng với Khổng sư... Đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào cơ chứ?

Làm sao có thể sống đến bây giờ, mà còn chưa có chết?

- Khổng sư kia, ta đã chinh chiến cả một đời với hắn, cho nên sao không thể nhận ra được chứ?

Trái tim hừ lạnh.

Đổi lại là người khác, có khả năng hắn không nhận ra. Thế nhưng hắn một đời đều chiến đấu với Khổng sư, đối phương là trời nhận Danh sư, nếu như ngay cả thứ này hắn cũng không nhận ra thì nguy rồi.

- Ngươi là nhân vật cùng thế hệ với Khổng sư, mà ta chỉ là một tiểu nhân vật. Như vậy, trước tiên ngươi thả ta xuống, mà ta cũng không phản kháng được...

Trương Huyền vội vàng nói.

- Thế nào, muốn giở trò gian sao?

Trái tim nói.

- Ngươi cường đại như vậy, coi như ta muốn giở trò gian thì cũng không đùa nghịch được gì ah!

Trương Huyền nói:

- Ta sắp bị ngươi đoạt xá, cũng không có cách nào chống chọi lại được. Chỉ là, ta muốn trước khi chết có thể biết được một ít chuyện, cũng coi như chết nhắm mắt!

- Hừ, giở trò gian ở trước mặt ta không có một chút tác dụng nào!

Trái tim nói.

- Sao vậy? Ngươi không tin? Chẳng lẽ kẻ hung hãn như ngươi chỉ là khoác lác, ngay cả một tiểu gia hỏa tu vi không ra gì như ta cũng không yên lòng?

Trương Huyền nói.

- Làm càn, khi bản tọa thỏa sức tung hoành thiên địa, ngay cả Khổng sư cũng phải kiêng kị ba phần. Cho dù là Danh sư cửu tinh tới thì ta cũng có thể tiện tay bóp chết, phải sợ gia hỏa tu vi yếu đuối như ngươi sao?

Nghe thấy lời nói bán tín bán nghi của Trương Huyền, trái tim giận dữ.

- Không sợ thì buông tay ra. Dùng loại năng lực này của ta coi như có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không gây thương tổn được gì với ngươi a...

Trương Huyền tiếp tục nói.

Trái tim lên tiếng, dường như cũng cảm thấy dù đối phương có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không chống lại được. Rốt cuộc trái tim cũng trầm tĩnh lại.

Nếu như người bị đoạt xá không cam tâm, như vậy xem như là hắn cũng rất khó loại bỏ tai hoạ ngầm. Tên này đã muốn chết nhắm mắt, như vậy thỏa mãn hắn cũng không tính là gì.

Cảm thấy lực lượng ràng buộc trên thân thể đã biến mất, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Được rồi, có cái gì ngươi cứ hỏi đi!

Trái tim thản nhiên nói.

- Được...

Trương Huyền gật gật đầu, cảm thấy tinh thần lần nữa có thể liên hệ cùng thân thể, đột nhiên hắn cười một tiếng:

- Ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết thứ này không?

Nói xong, một bản thư tịch màu vàng cao ngất xuất hiện ở trước mắt hắn.

- Cái này? Đây là cái gì?

Trái tim sững sờ, đang kỳ quái thì chỉ thấy thư tịch bỗng nhiên đè ép xuống, trực tiếp bao phủ nó.

Ngay sau đó một tiếng gầm gừ điên cuồng vang vọng Địa Cung.

- Con mẹ nó, gia gia ngươi, rốt cuộc ngươi là ai...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK