Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau hai tháng, cô không còn tư cách yêu cầu anh làm gì cho cô nữa.

Thi Cẩm Ngôn nhìn Diêu Đằng mang dép, càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

Diêu Đằng ngồi im ăn cơm. Ăn xong, anh ta cầm bát vào bếp để rửa.

Tư Tĩnh Ngọc đứng lên, “Để em rửa cho!”

Diêu Đằng nghiêng người tránh cô, “Hôm nay em không ăn, để anh rửa cho. Ngày mai em ăn thì để em rửa.”

Lúc này, tất cả tinh thần của Tư Tĩnh Ngọc đều không ở đây nên không nghe ra được ý trong câu nói đó của Diêu Đằng. Cô “vâng” một tiếng rồi để Diêu Đằng vào phòng bếp.

Tư Tĩnh Ngọc quay lại phòng khách.

Thi Cẩm Ngôn mặc vest, khuôn mặt lạnh tanh, giống như không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Thật ra lúc bọn họ mới kết hôn, thỉnh thoảng anh sẽ dịu dàng chăm sóc cô. Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy?

Tư Tĩnh Ngọc ngồi đối diện anh, quyết định nói chuyện để làm giảm không khí ngột ngạt này, “Em có vài chuyện muốn nói về Tân Tân, anh đừng nghĩ em nhiều chuyện.”

“Không đâu.” Thi Cẩm Ngôn vẫn mang dáng vẻ bình thản đó, “Em nói đi.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, “Hôm nay em vô tình gặp được Tân Tân. Nghe cô giáo của thằng bé nói, bình thường tám giờ mới tới đón nó, mà hôm nay…”

Cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình, “Đã mười một giờ rồi, nếu em không gọi điện thoại cho anh thì anh định để thằng bé ở trong trường mẫu giáo tới ngày mai luôn sao?”

Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, giải thích: “Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, Tân Tân theo Bạch Nguyệt. Thứ hai, thứ tư, thứ sau, Tân Tân theo anh. Anh và Bạch Nguyệt không sống cùng nhau nên không thống nhất vấn đề nuôi dạy con. Sau này, anh sẽ chú ý việc này.”

Không sống cùng nhau, cũng không nói chuyện...

Tư Tĩnh Ngọc nhạy cảm bắt được từ này, trong lòng bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm và vui vẻ.

Dù đã biết sớm muộn gì bọn họ cũng ở bên nhau. Nhưng bây giờ hai người còn là vợ chồng, có điều… nhớ lại cảnh anh và Bạch Nguyệt ra khỏi khách sạn vào nhiều năm trước, lòng cô lại trầm xuống.

Không sống cùng nhau, nhưng thỉnh thoảng lại hẹn nhau ra ngoài ngủ?

Cô cố gắng không nghĩ tới chuyện này nữa, “Còn nữa, Tân Tân có vài thói quen sinh hoạt không tốt. Lúc ăn cơm phải xem điện thoại, hay ăn những món không có chất dinh dưỡng, những điều này đều không tốt cho sự phát triển của trẻ, em cảm thấy anh nên thay đổi.”

Thi Cẩm Ngôn gật đầu, “Được!”

Tư Tĩnh Ngọc mím môi, sau đó lại nói: “Hy vọng anh đừng nghĩ em nhiều chuyện. Chuyện của người lớn, trẻ con là vô tội…”

“Không đâu.”

Chỉ có hai chữ, lại làm cho mọi người trong phòng lúng túng lần nữa.

May mà lúc này Diêu Đằng từ trong phòng bếp đi ra, Thi Cẩm Ngôn nhìn anh ta, hỏi: “Khi nào anh về?”

Diêu Đằng sửng sốt.

Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, “Khi tôi và Tĩnh Ngọc còn chưa ly hôn, tôi không muốn thấy anh qua đêm ở đây.”

Tư Tĩnh Ngọc: “!!!”

Hình như Thi Cẩm Ngôn hiểu lầm gì đó rồi thì phải?

Có điều, cô cũng không định giải thích rõ ràng với anh.

Trong bầu không khí ngột ngạt, Thi Cẩm Ngôn là người có lý, Diêu Đằng là người đuối lý, đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

Danh Sách Chương: