Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hỏi không biết bao lâu, lúc này Trương Huyền mới khép sách lại.

Chuyện Khổng sư có Tiên Thiên thai độc hay không, quả thực tên này không rõ ràng. Coi như giết chết đối phương thì đối phương cũng không biết trả lời thế nào.

Trúng độc là chuyện bí ẩn, cũng sẽ không để cho bằng hữu biết, huống chi lại là kẻ địch.

Giống như hắn vậy, một đường tới đây, bất kể là ai cũng không biết chuyện hắn trúng độc, chắc hẳn lúc trước Khổng sư cũng là như vậy.

Thông qua hỏi thăm hắn cũng rõ ràng tại sao tên này lại biến thành như vậy, và mục đích thực sự của Địa Cung này.

Chủ nhân của trái tim khi còn sống rong ruổi tung hoành, hủy thiên diệt địa, không biết đã có bao nhiêu nhân loại chết trên tay hắn.

Khổng sư tự mình ra tay, chiến đấu qua nhiều lần với hắn đều để cho hắn thuận lợi chạy trốn. Mãi tới một lần cuối cùng, hai người chiến tới mức trời đất mịt mù, hắn lại bị lột đi cốt nhục, bị đánh cho thần hồn câu diệt tại chỗ.

Quả thực hắn đã chết, chỉ có điều, làm một siêu cấp cường giả trong thời đại kia, làm sao có thể không có biện pháp dự phòng cơ chứ? Trước khi chiến đấu với Khổng sư, hắn đặt một giọt tâm huyết ở lại trong Địa Cung này.

Đồng thời còn để lại một nhánh tộc nhân thủ hộ.

Vài vạn năm qua đi, thương hải tang điền, tâm huyết kia trải qua nhiều năm diễn biến, rốt cục đã hội tụ thành một khoả trái tim, ý thức của hắn cũng tỉnh táo lại.

Vốn hắn cho rằng, còn có thể một lần nữa tung hoành thiên hạ, kết quả còn chưa kịp đi ra ngoài thì đã gặp Trương Huyền, bị phong ấn ở bên trong sách, biến thành một đồ vật tương tự như tranh vẽ.

Còn những khôi lỗi này, mặc dù đã đã mất đi ý thức, thế nhưng đều là hậu bối của hắn, còn vì phục sinh hắn mà hao phí vô số tâm huyết. Bởi vậy, ý niệm của hắn có thể nhẹ nhõm khống chế, cũng có thể mượn nhờ linh trận để giúp bọn chúng khôi phục thể lực.

Hỏi đến điểm này, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Ngô Dương Tử tự cho là đắc thủ, luyện chế toàn bộ chi Dị Linh tộc này thành khôi lỗi, nhưng... Có phải đám khôi lỗi này đã biết rõ mục đích của hắn, cho nên mới tương kế tựu kế hay không?

Chi Dị Linh tộc nhân này chỉ có hai mươi đầu, hơn nữa trên cơ bản đều là nam đinh, nếu tiếp tục kéo dài rõ ràng là chuyện không thể nào. Liệu bọn chúng có biết bọn chúng sắp diệt tộc, vì có thể tiếp tục thủ hộ vị Ngoan Nhân này cho nên cố ý để hắn luyện chế thành khôi lỗi hay không?

Như vậy trải qua cường hóa, lực phòng ngự đã mạnh hơn, có thể nghe theo “Ngoan Nhân” sai khiến tốt hơn. Chinh chiến bốn phía, thậm chí còn phục sinh cho“Ngoan Nhân”. Không cẩn thận còn còn có thể một lần nữa làm cho bọn hắn tỉnh táo lại...

Bằng không, Dị Linh tộc trời sinh mạnh mẽ, lại là sinh mệnh siêu tuyệt thống trị nhân loại một thời đại, làm sao có thể bị trêu đùa tới mức diệt tộc, không còn một mống?

Đương nhiên...Suy nghĩ này mặc kệ là đúng đắn hay là sai lầm đều không thể nào tra cứu được.

Trước khi trái tim thức tỉnh, Ngô Dương Tử đã chết, cho nên những Dị Linh tộc này đã biến thành khôi lỗi. Cho nên xem như hắn, cũng không nói được rõ ràng.

Lại hỏi thăm thêm một chút chuyện, mặc dù ý niệm của tên này đã thanh tỉnh, thế nhưng trí nhớ lại không triệt để khôi phục, rất nhiều chuyện chỉ biết đại khái, muốn nói rõ chi tiết cũng không được.

Nhất là công pháp, hắn hỏi thăm một chút, chỉ biết một chút phương pháp tu luyện của Dị Linh tộc, về phần nhân loại hầu như một chữ cũng không biết.

Chuyện này khiến cho Trương Huyền rất là buồn bực.

Vốn hắn cho rằng bắt được một lão quái vật sống sót từ Thượng Cổ, có thể từ trong miệng đối phương kiếm thêm chút công pháp, thừa thế xông lên, nhanh chóng tấn cấp. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại không có gì khác nhau so với nhặt được một phế vật.

Hắn không nhịn được, lại đánh đối phương mấy trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mới hỏi xong thì thấy muốn khôi lỗi đào xong thông đạo cũng cần có một đoạn thời gian, Trương Huyền cũng không vội vã mà khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện.

Ngũ Diệu Kim Thân, mặc dù chỉ tu luyện tới đệ nhất trọng, thế nhưng lại làm cho lực lượng nhục thể của hắn tăng trọn vẹn lên gấp đôi, từ hai trăm vạn đỉnh đạt đến bốn trăm vạn đỉnh!

Nếu cộng thêm chân khí 400 vạn đỉnh, hồn lực 320 vạn đỉnh, toàn bộ lực lượng đã đạt đến 1120 vạn đỉnh, có thể so với cường giả Hóa Phàm thất trọng Quy Nhất cảnh đỉnh phong!

(Quy Nhất cảnh sơ kỳ 800 vạn đỉnh, trung kỳ 900 vạn đỉnh, hậu kỳ 1000 vạn đỉnh, đỉnh phong 1100 vạn đỉnh)

Hóa Phàm ngũ trọng Hợp Linh cảnh đỉnh phong, nắm giữ lực lượng Quy Nhất cảnh, vượt qua hai cấp bậc lớn. Coi như là siêu cấp thiên tài của Danh sư học viện, nhất định cũng làm không được.

Tứ trọng khác có thiếu sót, nhất định phải có đủ loại bảo vật mới có thể tu luyện được, cho nên Trương Huyền đành dừng lại, tiếp tục rèn luyện chân khí, gia tăng số lượng chân khí dự trữ ở trong đan điền.

- Năm ngày!

Nhìn khu vực giống như hố trời trước mắt, Lạc Thất Thất lắc đầu, trong mắt khó mà kìm được vẻ thất lạc hiển hiện.

Năm ngày không nghỉ không ngủ, nàng đang chờ mong vị Trương sư xả thân cứu người kia có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, kết quả... Nhìn bộ dáng bây giờ, dường như rất khó xuất hiện kỳ tích a.

- Bị chôn dưới đất lâu như vậy, xem như ngay cả cường giả Hóa Phàm bát trọng ucnxg khó mà sống sót!

Ngọc Phi Nhi cũng có chút ngẩn người.

Khi còn đối phương còn sống nàng bị chọc tức tới mức hận không thể cắn rơi mấy khối thịt của đối phương. Thế nhưng đối phương đã chết, hơn nữa còn là vì cứu các nàng mà chết, trong lòng nàng lập tức sinh ra tình cảm khó mà dứt bỏ.

Chôn dưới đất vài trăm mét, bị nham thạch bao vây, coi như cường giả Hóa Phàm có lực lượng siêu quần. Muốn sống lâu một, hai canh giờ thì cũng thôi đi, nhưng mấy ngày... Tuyệt đối không thể!

Nói cách khác... lần này Trương sư, quả thực đã chết rồi!

Hơn nữa xương cốt không còn, muốn xác chết vùng dậy... Cũng không lừa dối được nữa a!

- Đi Thú đường, mượn một đầu linh thú phi hành, mau chóng trở lại Hồng Viễn thành, ta muốn bẩm báo chuyện này cho Phụ Hoàng, bảo người phái người tới! Mặc dù đám người Hình Viễn có thể xin cao thủ từ học viện, thế nhưng ta sợ bọn họ sẽ không tận tâm tìm kiếm Trương sư.

Cắn răng, đứng dậy, Ngọc Phi Nhi nói.

Một mực chờ ở chỗ này cũng không phải là biện pháp tốt, kế trước mắt cũng chỉ có tìm cường giả cấp bậc Thánh vực, tự mình ra tay đào móc mà thôi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác.

Cao thủ học viện có thể sẽ vì khôi lỗi Dị Linh tộc và Ngô Dương Tử mà đến đây. Thế nhưng muốn làm cho bọn họ phí công phu tìm người, nhất định là không thể nào.

Trương sư được gọi là học viên của học viện, thế nhưng vẫn còn không có chính thức báo danh. Không có thông qua khảo hạch nhập môn thì cũng không tính là ở trong danh sách học sinh, không đáng để cường giả Thánh vực phí thời gian với hắn.

Huống chi, đối phương còn có khả năng đã chết.

- Tốt!

Lạc Thất Thất cũng gật gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK