Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lão nhà bà họ Kỷ.” Bà lão giới thiệu.

Sở Điềm nhìn ông Kỷ, nói: “Sau này ông phải chú ý, không được ăn thức ăn mặn có mỡ.”

Ông Kỷ chép chép miệng, bây giờ ông muốn ăn cũng không được nữa. Bác sĩ đã dặn rất nhiều lần, thời gian này không được ăn mặn, thậm chí cả tuần này phải ăn cháo với rau.

Thiếu dinh dưỡng sẽ dựa vào thuốc bổ. Đợi cơ thể khỏe rồi có thể ăn kèm thịt vào, nhưng không thể ăn tùy tiện giống như trước. Trước kia ông không xảy ra chuyện gì nên bà Kỷ cũng bỏ qua. Hiện giờ thật sự xảy ra chuyện, bà Kỷ không cho phép ông tùy ý ăn uống nữa.

Sở Điềm mỉm cười, nói: “Cháu còn phải đến phòng bệnh khác, tối nay cháu có ca trực, 2 giờ thì tan ca, sáng mai đi làm cháu sẽ đến thăm ông.”

“Ừ, cháu mau đi đi.”

Sở Điềm vừa đi đến cửa thì cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Sở Điềm với người này là không tệ, anh ta có khí chất trưởng thành hiếm thấy. Nhưng nếu so với Mạc Cảnh Thịnh thì anh ta không trầm ổn, vững vàng bằng.

Sở Điềm ngẩn ra, vô duyên vô cớ, sao cô lại nghĩ đến Mạc Cảnh Thịnh?

“Ông, bà.”

Bà Kỷ kéo anh ta lại.

Sở Điềm định đi ra thì nghe bà Kỷ nói: “Nào, đến làm quen đi, hôm nay nhờ có Sở Điềm cấp cứu cho ông nội cháu đấy.”

Bà Kỷ một tay kéo cháu mình, một tay kéo Sở Điềm. Sở Điềm mỉm cười ngại ngùng, thấy cháu của bà Kỷ nhíu mày.

“Sở Điềm, đây là cháu bà, Kỷ Cảnh Trạch, Cảnh trong cảnh giới, Trạch trong ơn trạch.”

Nói xong thì lại quay sang Kỷ Cảnh Trạch, “Cảnh Trạch, hôm nay đều nhờ gặp được Sở Điềm đấy.”

Sau đó thì đem chuyện xảy ra vào buổi trưa kể cho Kỷ Cảnh Trạch Nghe.

“Sở Điềm tốt bụng, giúp đỡ nhưng không để lại tên. Ai ngờ lại trùng hợp thế này, Sở Điềm là y tá của bệnh viện này. Cháu nói xem có phải là duyên phận không?” Bà Kỷ dặn dò cháu trai, “Cháu phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy.”

“Nhất định rồi.” Kỷ Cảnh Trạch nghiêm túc gật đầu.

Vốn dĩ nhìn thấy trong phòng có Sở Điềm, anh ta không vui cho lắm. Năm nay anh ta đã 29 tuổi, cảm thấy mình vẫn còn trẻ, nhưng trong mắt bà Kỷ, độ tuổi này đã lớn, nên lập gia đình rồi. Kỷ gia tuy không phải là danh môn vọng tộc nhưng cũng có công ty có nhà xưởng. Thấy Sở Điềm chỉ là một cô y tá bình thường, lại thấy thái độ của bà Kỷ, anh ta nghĩ rằng cô nghe ngóng được tình hình nhà anh ta nên muốn được gả vào. Nhưng sau khi nghe bà Kỷ nói xong thì biết mình đã hiểu lầm. Bà Kỷ có lẽ đang có ý làm mai mối cho anh ta và Sở Điềm, nhưng Sở Điềm lại không có ý với anh ta. Hơn nữa chỉ riêng chuyện cô cứu ông Kỷ đã khiến anh ta rất cảm kích.

“Cảnh Trạch, cháu mau tiễn Sở Điềm đi.”

Sở Điềm vội lắc đầu, “Ở trong bệnh viện, đâu cũng là chỗ làm việc của cháu, không cần phải tiễn đâu.”

“Tốt xấu gì cũng phải tiễn cháu ra cửa chứ.” Bà Kỷ lại nói.

Kỷ Cảnh Trạch nhìn Sở Điềm rồi mỉm cười nói: “Để tôi tiễn cô, nếu không bà nội sẽ không yên tâm.”

Danh Sách Chương: