Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Hoàng lập tức dừng lại, xoay người lại nhìn Tề Tiểu Tô, bà ta vốn đã định hình cô theo hai dạng, một là, cô chỉ là một nữ sinh trung học ngốc nghếch; hai là, đây là một con nhóc con dậy thì sớm, ham hư vinh.

Dù Tề Tiểu Tô là loại nào, bà ta cũng đều chuẩn bị ép Tề Tiểu Tô thôi học, hơn nữa còn muốn trút giận thay con gái bà ta.

Cho dù cô ta thật sự quen tổng giám đốc Nghiêm Tắc Thâm của tập đoàn Lập Hoa thì đã sao? Bà ta không tin Nghiêm Tắc Thâm sẽ trở mặt với chồng bà ta chỉ vì một tình nhân nhỏ có chút thú vị, có thể bao nuôi.

Phải biết rằng, dù gì chồng bà ta cũng là một cán bộ không nhỏ của phòng thuế. Doanh nghiệp mà muốn đấu với bọn họ, chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Cho nên lần này bà Hoàng tới với vẻ rất vênh váo, kiêu ngạo.

Có đoán thế nào thì phản ứng của Tề Tiểu Tô cũng hoàn toàn không nằm trong dự tính của bà ta.

“Bạn học Tề Tiểu Tô, cháu có ý gì?”

Tề Tiểu Tô chớp mắt, nhìn bà ta: “Cháu ngại ngùng đấy ạ, xin lỗi, cháu không quen cô, tự dưng cô đến nói muốn tìm cháu như vậy, ai biết có phải người xấu hay không?”

Bà Hoàng tức giận, ngực nhấp nhô.

Vẻ mặt xinh đẹp của Hoàng Vũ Chân hẳn là thừa hưởng từ bà ta, mặc dù bà ta đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn đẹp hơn người. Chỉ là không hiểu vì sao Tằng Chí em trai của bà ta lại không có gen xinh đẹp này. Tề Tiểu Tô chợt thấy tò mò về điều này.

“Tôi là Tằng Nhu, mẹ của Hoàng Vũ Chân, là Phó chủ nhiệm của Liên hiệp Phụ nữ thành phố, bây giờ cháu biết rồi chứ?”

Tằng Nhu trừng mắt nhìn cô.

Tề Tiểu Tô đi ra ngoài, “Mặc dù cháu không thân với Hoàng Vũ Chân, cũng không biết Liên hiệp Phụ nữ thành phố là làm cái gì, có điều, đúng là cháu cũng đang có chuyện muốn đến tìm hiệu trưởng, vậy thì cùng đi đi.”

Nói rồi, cô đưa tay mời Tằng Nhu đi trước.

Dáng vẻ của việc chủ động đi như vậy với việc bị bà ta gọi mới đi là hoàn toàn khác nhau.

Dương Linh Linh đi bên cạnh cô, hơi lo lắng thấp giọng nói: “Tiểu Tô, hay là cứ giao chuyện này cho cô với hiệu trưởng xử lý là được rồi...”

Tề Tiểu Tô lắc đầu.

“Nếu không xử lý chuyện này, sau này tình cảnh của em ở trong trường sẽ càng khó khăn hơn.”

Dương Linh Linh lặng lẽ cầm điện thoại gửi cho anh trai một tin nhắn.

Mà lúc này, Tề Tiểu Tô cũng gửi tin nhắn cho cậu út của mình, sau đó chuyển cho anh ta một khoản tiền.

Lúc bọn họ xuống tầng, có học sinh lớp mười hai nhìn thấy, vội chạy đi báo cho Chu Thuần.

“Chu Thuần, Chu Thuần, hình như mẹ của Hoàng Vũ Chân đến gây chuyện với Tề Tiểu Tô.”

“Cái gì?”

Chu Thuần lập tức đứng lên, đúng lúc Hoàng Vũ Chân vừa đi vệ sinh về, cũng nghe thấy lời này, lập tức hếch cằm lên, “Đúng thế, hôm nay mẹ em đến là để hỏi xem rốt cuộc trường mình định xử lý Tề Tiểu Tô thế nào.”

“Hoàng Vũ Chân, cậu bảo mẹ cậu đến đây đấy à? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Rốt cuộc các người có tư cách gì mà đòi xử lý em ấy?” Chu Thuần lạnh lùng nhìn cô ta.

“Chu Thuần, anh vẫn bị cô ta lừa dối rồi!” Chu Thuần càng đứng về phía Tề Tiểu Tô, Hoàng Vũ Chân càng hận Tề Tiểu Tô, “Đi thôi, chúng ta cùng đi xem xem rốt cuộc Tề Tiểu Tô là loại người gì! Mẹ em nhất định sẽ khiến cho cô ta lộ ra bộ mặt thật!”

“Cậu coi em ấy là yêu quái biến hình sao? Còn lộ ra bộ mặt thật nữa chứ.” Một nam sinh lớp 12-1 không ưa Hoàng Vũ Chân không nhịn được giễu cợt.

Ngoài cửa truyền tới một giọng nói thản nhiên: “Nếu như bạn học Hoàng Vũ Chân đã nói như thế, vậy chúng ta cùng đi xem xem.”

Mọi người quay đầu, lại thấy Bạch Dư Tây đút hai tay trong túi quần, đang đi ra.

“Đi, cùng đi xem xem.”

Mấy nam sinh cũng nổi tính hóng hớt, kéo người đi ra ngoài.

Chu Thuần nhìn lướt qua Hoàng Vũ Chân một cái, cũng đi theo. Hoàng Vũ Chân nhìn theo bóng cậu ta, khẽ cắn môi, tức giận gọi mấy nữ sinh cũng đi theo.

Tề Tiểu Tô không ngờ cuối cùng lại có hơn hai ba chục người đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

Có điều cô cũng không để ý, có người xem cũng tốt, còn Tằng Nhu, dù sao bà ta cũng vẫn phải giữ phong độ trước mặt nhiều học sinh thế này.

Trước khi họ tới, hiệu trưởng Dương đã nhận được tin nhắn của em gái Dương Linh Linh, biết đại khái là chuyện gì rồi, trong lòng thầm cười khổ, cảm thấy học sinh như Hoàng Vũ Chân này đúng là chuyên gia gây chuyện.

Cảm tình của ông dành cho Tề Tiểu Tô cũng không hoàn toàn là vì mảnh đất bên cạnh trường học này bây giờ phải dựa cả vào cô, mà là vì Tề Tiểu Tô còn nhỏ tuổi lại có thể thản nhiên đối diện với một con cáo già trên thương trường như Nghiêm Tắc Thâm, năng lực và ý chí đó khiến ông phải khâm phục.

Đồng thời cũng cảm thấy rất tự hào vì trong trường có một học sinh như vậy.

Nếu những người này chèn ép khiến học sinh này của ông đi mất, ông sẽ rất giận. Có điều, ông không cho là bọn họ thật sự có thể chèn ép Tề Tiểu Tô đi.

“Bà Hoàng, mời ngồi.”

Cửa không đóng, cửa sổ cũng không đóng, những học sinh kia muốn xem thì cứ để cho bọn chúng xem đi. Có điều, ba người Bạch Dư Tây, Chu Thuần và Hoàng Vũ Chân cũng tiến vào.

“Sao thầy Bạch cũng tới đây?” Hiệu trưởng Dương nhìn Bạch Dư Tây.

“Chuyện này liên quan đến hai học sinh trong lớp chúng tôi, vả lại, tôi cũng quen Tề Tiểu Tô, nên cùng đến xem thế nào.” Bạch Dư Tây nhìn Tề Tiểu Tô, bộ dạng cô chẳng có chút sợ hãi nào, trái tim anh cũng buông lỏng ra.

“Ồ, lẽ nào thầy Bạch cũng rất thân quen với bạn học Tề Tiểu Tô có mối quan hệ giao tiếp rộng rãi này sao?” Trong giọng nói của Tằng Nhu mang theo một loại chế giễu và châm biếm mà người trưởng thành đều nghe ra được.

“Tôi cũng thường xuyên nghe đến danh tiếng của bà Hoàng.” Bạch Dư Tây mỉm cười nói một câu, khiến bà ta chẳng khác nào đấm vào bịch bông.

Hiệu trưởng Dương nhìn Tề Tiểu Tô, nhưng cô lại khẽ cười với ông: “Hiệu trưởng có trà Mao Tiêm không ạ? Cho em một cốc được không? Em hơi khát.”

Mọi người cười ngất, lúc này cô còn có tâm trạng đòi uống trà với hiệu trưởng sao? Bình thường nhìn hiệu trưởng rất uy nghiêm, nhiều thầy trò đều sợ ông, bây giờ Tề Tiểu Tô gây ra chuyện, còn dám to gan thế à?

Nhưng điều khiến cho bọn họ bất ngờ là, nghe cô nói vậy, hiệu trưởng Dương lại đích thân đứng dậy đi lấy trà, sau đó thật sự bắt đầu pha trà.

Bầu không khí lại như biến thành tiệc trà vậy.

“Em có lộc ăn đấy, trà này là lần trước Tắc Thâm đến tặng cho thầy, nghe nói một lạng phải hơn một nghìn đồng.”

Không chỉ vậy, hiệu trưởng còn bắt đầu trò chuyện với cô.

Tề Tiểu Tô gật gật đầu: “Vậy thì tốt quá, nếu uống ngon, lần sau em sẽ đòi Nghiêm tổng mấy lạng uống xem.”

Cuối cùng Tằng Nhu cũng không khống chế được, “Tề Tiểu Tô, cô khoe khoang quan hệ mờ ám với đàn ông trước mặt hiệu trưởng, giáo viên, bạn học như vậy hay lắm à?”

“Bà Hoàng, tôi nghe không hiểu lắm, ý bà là, tôi có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc Nghiêm Tắc Thâm sao? Có phải bà nói như vậy không?” Tề Tiểu Tô nói rồi, giơ điện thoại đến trước mặt bà ta, mở phần mềm ghi âm ra.

“Bà có thể nói rõ ràng lại lần nữa, nghe nói đoàn luật sư của tập đoàn Lập Hoa rất giỏi, tôi có thể ghi lại mỗi câu tôi nói, đưa đến trước mặt luật sư, còn những lời bà nói thì có dám ghi âm lại không?”

Chuyện này...

Đúng là bà ta không có bằng chứng gì cả, nói ở đây thì được, chứ nếu ghi âm lại thì chính bà ta cũng chột dạ.

Hiệu trưởng Dương không khỏi cười khổ, nhìn dáng vẻ của Tề Tiểu Tô, xem ra là kiên quyết đối đầu với người ta, mà không phải muốn dàn xếp trong hòa bình rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK