Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm mỉm cười, không hề tức giận mà chỉ cảm thấy thú vị. Không ngờ lại có người dùng thái độ đó đối xử với cô.

Sở Điềm cúi đầu bận rộn chỉnh sửa lại đồ đạc, trùng hợp có bệnh nhân ấn chuông, cô lập tức nói: “Ngại quá, tôi đi xem bệnh nhân đây.”

Nói xong thì lập tức bỏ đi.

Khi quay về, thấy Kỷ Cảnh Trạch đi rồi, Sở Điềm liền thở phào nhẹ nhõm.

“Cô cũng thật là, nói đi là đi, để lại một mình tôi ở đây, rất may anh ta không đợi cô mà bỏ đi luôn.” Hồ Thường Hân nói nhỏ.

Thấy dáng vẻ Sở Điềm, Hồ Thường Hân liền nói: “Tôi thấy anh ta cũng tốt đấy.”

Sở Điềm lắc đầu, “Chị không chú ý đến dáng vẻ anh ta nhìn tôi sao, là kiểu cao cao tại thượng, rất có cảm giác ưu việt, thái độ không cùng đẳng cấp, dù có thích tôi thì có tác dụng gì? Có yêu nhau thì cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa anh ta cũng chẳng phải thật lòng thích.”

Có lẽ là vì biết cô giúp đỡ ông Kỷ nên anh ta mới chú ý đến cô nhiều hơn.

Sở Điềm mỉm cười mỉa mai, lắc đầu. Rất may cô sinh ra trong Sở gia, từ nhỏ đã gặp qua nhiều, không bị chút vẻ ngoài của Kỷ Cảnh Trạch làm cho mờ mắt mà còn nhìn thấy rất rõ.

Vì thế đó là lí do vì sao phụ nữ phải giàu có. Giàu có thì tầm mắt sẽ cao hơn, không bị thu hút bởi chút vẻ ngoài không đáng quan tâm đó, không vì chút lợi ích đó mà cảm thấy đối phương tốt đẹp. Anh có, tôi cũng có, anh đừng hòng nghĩ tôi thấp hơn anh một bậc. Nếu anh không thích tôi, tôi cũng không bám lấy anh.

Hồ Thường Hân kinh ngạc hỏi nhỏ: “Cô không nhìn sai chứ? Tôi có thấy gì đâu?”

“Mắt chị toàn nhìn những thứ khác, có thể nhìn ra sao?”

“Khụ!” Hồ Thường Hân ho một tiếng, đúng là như vậy.

Sở Điềm nói: “Anh ta xông đến chỗ tôi, tôi phải lau mắt nhìn cho kĩ chứ? Không thể làm chuyện khiến người ta xem thường được.”

Hồ Thường Hân gật đầu, cô gái Sở Điềm này tính tình rất tốt nhưng không phải ngốc. Đối với sự phán đoán của cô, Hồ Thường Hân rất tin tưởng.

“Vậy bỏ đi, loại như vậy thì không nên đụng tới. Anh ta giỏi lắm à? Tuy nói không thể chỉ yêu mà không cần bánh bao, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào tiền.”

Sở Điềm gật đầu, “Đúng vậy.”

Được Sở Điềm tán thành, Hồ Thường Hân cũng rất hào hứng.

Ca buổi tối đó cứ êm đềm trôi qua, chẳng có gì bất ngờ xảy ra. Giao ca với đồng nghiệp xong, Sở Điềm cùng Hồ Thường Hân ra về. Ra khỏi cửa khoa cấp cứu thì thấy chồng của Hồ Thường Hân - Từ Chí Bằng đứng đó đợi cô.

Hồ Thường Hân vừa nhìn thấy anh ta thì mỉm cười: “Ngày mai anh còn phải thức dậy sớm đi làm, nửa đêm chạy đến đón em làm gì? Em ở ký túc xá cũng được mà.”

Từ Chí Bằng nắm chặt tay cô, “Ký túc xá sao mà thoải mái được, em ở ký túc xá một mình anh không yên tâm.”

Hồ Thường Hân vẫy tay tạm biệt Sở Điềm.

Đợi Sở Điềm đi đến, Hồ Thường Hân mới nói: “Để cô xem chuyện cười rồi.”

“Tôi cũng muốn có một người đến đón tôi như vậy.”

“Chúng tôi đưa cô về nhé, tuy nhà cô ở đối diện nhưng giờ là nửa đêm, trên đường không có một bóng người, cô về một mình cũng không an toàn.” Hồ Thường Hân nói.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy một tiếng gọi: “Điềm Điềm.”

Không chỉ có Sở Điềm sững sờ, mà đến cả Hồ Thường Hân cũng ngạc nhiên nhìn qua. Giọng nói vừa nghe lúc nãy là của một người đàn ông trẻ tuổi, không phải là của anh trai Sở Điềm.

“Anh Mạc?”

Sao Mạc Cảnh Thịnh lại đến vào lúc này?

Buổi chiều khi anh trở về, nói thời gian còn lại của hôm nay sẽ được nghỉ, lúc này không phải vừa tăng ca ở cục cảnh sát xong đến đấy chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK