Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hắn là...

Chần chờ một chút, Lạc Thất Thất mang chuyện vừa rồi nói qua một lần.

- Các ngươi muốn ngồi về Hồng Viễn đế quốc?

Trương Huyền hiểu ra, khẽ gật đầu nói:

- Cũng đúng, cũng đã chậm trễ năm ngày rồi, phải nhanh chóng đi tới Hồng Viễn học viện!

Tiến vào Địa Cung một ngày, lúc này đã là năm ngày, lại thêm hôn mê ba ngày trước đó, cách lúc rời khỏi Hóa Thanh trì đã qua hơn chín ngày rồi.

Nếu như không mau đi, chỉ sợ sẽ không tới kịp lúc học viện vào học.

Cho dù đối với Danh sư học viện này hắn cũng không có quá nhiều ý tứ muốn đi. Thế nhưng trong đó đã phân chia rất nhiều năm thì tất nhiên sẽ có đầy đủ thư tịch, muốn sưu tập so với bên ngoài đơn giản hơn không ít, càng có lợi hơn với việc tăng thực lực lên.

Lạc Thất Thất lên tiếng:

- Lão sư đã không có việc gì, như vậy chúng ta cùng một chỗ trở về đi!

Trước đó nàng sốt ruột trở về tìm viện binh là muốn giải cứu Trương sư, hiện tại hắn không sao, tính toán thời gian, quả thực cũng cần phải trở về.

- Được!

Từ bên trên ghế dựa mềm đi xuống, Trương Huyền để khôi lỗi đi xuống lỗ hổng phía dưới, phủ kín cửa động ở bên trên, đồng thời còn phá hủy toàn bộ thông đạo ở phía dưới.

Mặt ngoài, để bọn chúng về tới Địa Cung, trên thực tế Vu hồn lan tràn xuống phía dưới, không lâu sau đã thu sạch nó vào giới chỉ trữ vật.

Đám gia hỏa này không có sinh mệnh, giống như phân thân vậy, có thể tùy thân mang theo.

Dựa vào trái tim có thể khống chế đám người kia, đương nhiên hắn cũng không muốn lãng phí.

Có nhiều khôi lỗi cấp bậc Thánh vực như vậy, coi như cường giả Thánh vực chân chính đến gây phiền toái thì đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành đầu heo.

Được bảo hộ an toàn, cũng không cần mọi chuyện đều dựa vào “Dương sư” ra mặt.

Đương nhiên, thi thể khôi lỗi của Dị Linh tộc liên quan quá lớn, coi như Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi cũng không thể biết được. Huống chi, cách đó không xa còn có một gia hỏa giống như đầu heo.

Cho nên, thu vào nhẫn phải làm bí ẩn một chút, tránh cho đằng sau dẫn tới phiền phức.

Còn về sau người học viện đến tìm không thấy khôi lỗi, vậy thì mặc kệ bọn hắn.

Khôi lỗi là vật sống, chẳng lẽ không biết chạy đi sao?

Coi như hắn muốn thừa nhận thì người khác cũng phải tin tưởng mới được.

- Tần Chung đúng không, chúng ta muốn ngồi linh thú của ngươi, mong ngươi tạo điều kiện.

Quyết định đi thì cũng không nói thêm lời, Trương Huyền nhìn về phía Tần Chung mặt mũi tràn ngập máu tươi đang nằm ở cách đó không xa, miệng hô một tiếng.

- Được...

Giãy dụa đứng dậy, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt Tần Chung lóe lên cái nhìn tàn nhẫn và ghen ghét.

Sở dĩ hắn bị đánh thành như vậy, chính là vì kẻ trước mắt này.

Mặc dù không biết đám to con đã một lần nữa chui xuống dưới đất là ai, nhưng tên này đã được tôn trọng bọn hắn như thế. Mà hắn lại bị đánh thảm như vậy, nhất định là ý tứ của người này!

Hừ, bây giờ ta không đối phó được với ngươi, đến không trung, còn không sẽ là do ta tùy ý định đoạt hay sao?

Phục dụng thêm một viên đan dược, hơi khôi phục một chút, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.

Ba người này trước mắt hắn, tuổi tác cũng không lớn, mặc dù không có biểu hiện ra tu vi, không biết thực lực xác thực. Thế nhưng nhất định cũng không đạt tới được Thánh vực.

Không đạt tới Thánh vực thì sẽ không thể phi hành, sẽ không có cách nào làm gì ở trên không trung!

- Linh thú của ta không có chuẩn bị phòng ốc, trên không trung gió lớn, mấy vị phải cẩn thận một chút!

Nhảy lên lưng thú, trong lòng Tần Chung tràn ngập đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ có ý tốt nói.

- Không sao cả!

Trương Huyền không thèm để ý chút nào.

Sưu!

Thanh Diệp Long Dực thú đằng không mà lên, trong nháy mắt đã xông lên mây xanh.

Mặc dù không có phòng ốc, thế nhưng bên trên lưng thú lại rất là rộng rãi, mấy người đứng ở phía trên cũng không cảm thấy chen chúc một chút nào.

Linh thú càng bay càng cao, không lâu sau đã nay đến trên không trung hơn ngàn mét, gió lạnh gào thét. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên khiến cho người ta có một loại áp bách nồng đậm.

Mấy người đều phát tán chân khí ra, hình thành vòng phòng hộ, chống lại gió chung quanh.

- Trương Huyền, tên này vừa nhìn đã không có ý tốt, vì sao chúng ta phải ngồi trên lưng linh thú hắn chứ?

Thấy vẻ mặt người thanh niên này không thèm để ý chút nào, Ngọc Phi Nhi không nhịn được cho nên mới truyền âm qua.

Ngay cả nàng cũng nhìn ra tên này một bụng ý nghĩ xấu, dựa theo ý tứ của nàng, trực tiếp không để ý tới rời khỏi là được!

Hiện tại cũng không có việc gì gấp, cùng lắm thì đi đến Thú đường. Không cần thiết phải mạo hiểm đi lên tới bầu trời, một khi tên này giở trò xấu, người đang ở trên không trung, không có bất kỳ biện pháp nào chống đỡ, khi đó bọn họ sẽ gặp nguy.

Không phải bình thường ngươi rất thông minh hay sao?

Làm sao còn mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ?

- Phi Nhi, cứ nhìn là được, lão sư tự có chủ trương!

Lạc Thất Thất cười nói.

Ngọc Phi Nhi không biết Trương Huyền có thể phi hành, nàng đã tận mắt nhìn thấy, lão sư đã dám ngồi, nhất định là đã nghĩ kỹ đối sách.

Nói đùa, một đường đi cùng lão sư, trước đến giờ đều là hắn hố người ta, đã thấy lúc nào hắn phải chịu thua thiệt hay chưa?

- Đáng giận!

Thấy hai mỹ nữ đối với mình vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều mà lại cười cười nói nói với gia hỏa bề ngoài thoạt nhìn xấu xí này, vẻ mặt Tần Chung nhăn nhó.

Làm Thiếu đường chủ Thú đường, từ khi hắn ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, lại thêm phong độ nhẹ nhàng, trước đến giờ đều là tiền hô hậu ủng, được người ta tôn trọng. Từ lúc nào lại bị người khác điên cuồng đánh một trận, còn phải giúp đỡ điều khiển linh thú cơ chứ?

Quả thực chính là vô cùng nhục nhã!

- Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi những người to con kia là tôi tớ của ngươi hay sao?

Mặc dù tức giận, thế nhưng hắn lại không quá mức lỗ mãng, Tần Chung cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Những tên to con kia có thể là cường giả vượt qua Hóa Phàm bát trọng, vạn nhất là người hầu của hắn. Một khi đắc tội với hắn cũng được không bù mất.

- Không, là một người bạn, vừa vặn đưa ta ra ngoài mà thôi!

Trương Huyền thản nhiên nói.

- Bằng hữu?

Tần Chung nhướng mày:

- Vậy không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào, lại có thân phận gì?

Lần này câu hỏi của hắn có chút trực tiếp.

- Tiểu nhân vật không có danh khí gì, đương nhiên không có cách nào so sánh được với Thiếu đường chủ Thú đường...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK