Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc hơi sững người, cúi đầu nhìn xuống, trên kệ giày đặt hai đôi dép, đôi nhỏ của Tân Tân, đôi còn lại rất mới, không phải là đôi mà Diêu Đằng mang đến.

Tư Tĩnh Ngọc: “…”

Rốt cuộc Thi Cẩm Ngôn có ý gì đây?

Sao anh vẫn bá đạo như trước vậy?

Rõ ràng là bọn họ sắp ly hôn rồi, sao anh lại không cho phép nhà của họ có đồ của người đàn ông khác?

Không đúng, đây không phải là nhà của họ, là nhà của cô.

Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy cách làm của Thi Cẩm Ngôn thật là trẻ con.

Nhưng nếu để Diêu Đằng đi dép của anh…

Tư Tĩnh Ngọc suy nghĩ một chút rồi lấy dép dùng một lần cho Diêu Đằng.

Diêu Đằng nhìn chằm chằm hai đôi dép trên kệ, ánh mắt hơi trầm xuống. Một lúc sau, anh mới thay dép, đặt hộp cơm lên bàn.

Tư Tĩnh Ngọc nói: “Anh bận rộn nhiều việc, không cần quan tâm đến em đâu, em cũng không chết đói được.”

Diêu Đằng gật đầu, lấy đũa ra bắt đầu ra ăn cơm. Ăn xong, anh đặt hộp cơm sang bên cạnh rồi nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, hỏi: “Sắp tới em định thế nào?”

Tư Tĩnh Ngọc im lặng.

Sắp tới cô định thế nào?

Cô cũng không biết.

Cô không cần kiếm tiền nuôi gia đình, tiền hoa hồng từ Đế Hào đã đủ để cô sống một đời không cần sầu lo rồi.

Lúc này cô không có tâm trạng đến công ty làm người phụ nữ độc lập quyết đoán. Mấy năm nay, phần lớn thời gian cô đều ở bên ngoài tìm con. Còn bây giờ bất chợt cô không còn mục tiêu của mình nữa. Hai ngày nay, trái tim của cô như bị khoét mất một miếng, trống rỗng vô cùng.

Trong mắt cô lộ vẻ mê man.

Diêu Đằng thấy cô như thế liền thở dài, “Em nên… đi ra ngoài nhiều hơn. Cứ ở nhà một mình thì sẽ… buồn chết mất.”

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu.

Diêu Đằng dọn dẹp hộp cơm, sau đó ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc. Người đàn ông luôn mạnh mẽ như anh lúc này lại có vài phần căng thẳng. Anh là người ít nói, lại không biết nói lời dí dỏm. Từ nhỏ, Tư Tĩnh Ngọc đã chê anh quá im lặng. Khi đó, anh nghĩ cô không thích anh là vì tính cách của anh. Sau này anh mới biết Thi Cẩm Ngôn mà cô thích còn khó chịu hơn cả anh.

Nhưng một khi đã yêu thì dù người đó có như thế nào, ta cũng sẽ yêu.

Tư Tĩnh Ngọc trầm ngâm trong thế giới của riêng mình. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật là con của cô đã chết. Người đó nói cô sinh con gái, khuôn mặt rất giống cô. Có điều, lúc hắn muốn bán con cô cho người khác thì con cô đã chết ngạt rồi.

Con vừa sinh ra có thể lớn chừng nào?

Con cô còn chưa biết gì cả, thậm chí có khi còn chưa kịp mở mắt nhìn rõ thế giới này, còn chưa cảm nhận được tình mẹ mà đã đi khỏi thế giới này rồi.

Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, trong lòng lại bắt đầu quặn đau.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng vang lên, ngoài cửa truyền vào tiếng nói của Tân Tân: “Cô ơi, con quên vở bài tập về nhà ở nhà cô.”

Danh Sách Chương: