Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày nhìn hai ba con trước mặt, không biết nên nói gì và làm gì cả. Sau một hồi im lặng, cô đi tới trước mặt Thi Cẩm Ngôn, lấy một trăm tệ trong ví ra đưa cho anh: “Anh tự đón xe về nhà đi.”

Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm cô, cái nhìn này tựa như muốn hút hết tâm trí cô.

Đã bao lâu rồi cô chưa thấy ánh mắt này của anh?

Tim Tư Tĩnh Ngọc bỗng đập thình thịch liên tục.

Cô nghiêng đầu né ánh mắt của anh, đè trái tim đang đập loạn của mình lại.

Yêu một người chính là như vậy. Lúc nhìn thẳng vào mắt người đó, tim sẽ không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu đi lướt qua Thi Cẩm Ngôn, chợt nghe anh nói: “Hôm nay ba mẹ anh đi châu Âu du lịch rồi.”

Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn anh, Thi Cẩm Ngôn nghiêm túc nói: “Ba mẹ đã cực khổ nhiều vì anh rồi, đến giờ mới được hưởng phúc con cháu. Sáng nay, hai người đã đi châu Âu, mười lăm ngày nữa mới về.”

“Cho nên?”

Thi Cẩm Ngôn mím môi, sắc mặt không chút thay đổi, nói: “Bây giờ trong nhà không có ai, mà anh lại làm mất chìa khóa.”

Tư Tĩnh Ngọc: “…”

Huyệt thái dương của Tư Tĩnh Ngọc lại giật giật, “Anh ở Bắc Kinh đã nhiều năm, chắc cũng mua được vài căn nhà rồi chứ?”

Thi Cẩm Ngôn bình thản đáp: “Ừ, nhưng chỉ có ở đây là gần nhà ba mẹ anh nhất.”

Cũng chỉ có ở đây là gần trường mẫu giáo của Tân Tân nhất.

Tư Tĩnh Ngọc lại sửng sốt. Sao cô… không chú ý tới vấn đề này?

Có có nhiều nhà như vậy, sao cô lại chọn ở đây? Là bởi vì… ở đây gần nhà bọn họ nhất, cho nên cô yên lòng sao?

Trong cuộc hôn nhân này, cô thật sự hèn mọn đến cùng cực. Rốt cuộc, đóa hoa tình yêu thuộc về cô khi nào sẽ nở?

Chỉ e rằng đóa hoa này không thể nở được nữa rồi.

Nghĩ tới đây, lòng của cô trở nên cứng rắn hơn, tiếp tục đi vào nhà, “Chuyện này có liên quan gì đến em cơ chứ?”

Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn cô.

Trong hai năm qua, anh vẫn luôn tìm cách nói chuyện với cô. Nhưng lần nào thái độ của cô cũng kiên quyết như thế, khiến cho anh cảm thấy hoang mang lo sợ. Anh không dám đi tìm cô, nên cứ để mặc mọi chuyện như vậy. Vì ít nhất, trên phương diện pháp luật, bọn họ vẫn là vợ chồng.

Lần nào anh cũng dùng suy nghĩ này để tự an ủi mình. Nhưng ngày hôm trước và ngày hôm qua khiến anh chợt cảm thấy Tư Tĩnh Ngọc cũng có một chút cảm giác với anh.

Dù sao thì họ cũng đã kết hôn lâu rồi. Dù sao thì họ cũng… hòa hợp khi ở trên giường như vậy. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng, anh luôn có một loại ảo giác… hình như cô thích anh.

Lòng Thi Cẩm Ngôn trầm xuống, giơ tay kéo Tư Tĩnh Ngọc lại.

Tư Tĩnh Ngọc thấy sắc mặt nghiêm túc của Thi Cẩm Ngôn, bỗng cảm thấy khẩn trương hơn hẳn.

Anh… muốn nói gì?

Danh Sách Chương: