Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn nói: “Trời tối rồi, bên ngoài lạnh, mà đồ của Tân Tân lại không đủ ấm, sẽ dễ bị cảm.”

Tân Tân mặc bộ đồ con vịt màu vàng vô cùng đáng yêu, có vẻ như tư thế ngủ của thằng bé không được thoải mái lắm cho nên hai đầu mày cứ nhăn lại, còn ngọ nguậy suốt nữa.

Tư Tĩnh Ngọc thấy vậy lại mềm lòng.

Đối mặt với Thi Cẩm Ngôn, cô có thể cứng rắn, nhưng đối mặt với Tân Tân thì cô không thể. Dù cho thằng bé này là con của Bạch Nguyệt, chướng ngại lớn nhất giữa cô và Thi Cẩm Ngôn…

Tư Tĩnh Ngọc thật sự rất muốn cho mình một cái tát. Cô luôn xem Tân Tân là đứa con đã chết của mình, luôn không nhịn được mà có suy nghĩ, nếu thằng bé là con của cô thì cô sẽ…

Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc mở cửa đi vào nhà, nhưng không đóng cửa lại.

Thấy Tư Tĩnh Ngọc như vậy, Thi Cẩm Ngôn liền hiểu ý của cô. Anh vui sướng đi vào, thấy đôi dép của mình còn trên kệ lại càng vui hơn.

Dù cho một đôi dép không nói lên được điều gì, nhưng ít nhất thì Tư Tĩnh Ngọc cũng không hề bài xích anh, đúng không?

Thi Cẩm Ngôn đổi dép xong thì thấy Tư Tĩnh Ngọc đang dọn dẹp nhà cửa. Nhà của cô luôn sạch sẽ ngăn nắp và lắp đặt thiết bị đơn giản, khiến người ta cảm thấy thoải mái phóng khoáng, giống như phòng cưới của hai người họ.

Nghĩ đến phòng cưới, ánh mắt Thi Cẩm Ngôn lại trầm xuống.

Hai năm trước, cô bắt đầu dọn ra ở riêng. Một mình anh kiên trì giữ gìn mái ấm của họ, hằng đêm vẫn ở trong căn phòng cưới đó lặng lẽ đợi cô về nhà.

Đến cuối cùng, vì Tân Tân phải đi học cho nên anh phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vì thế anh dẫn thằng bé về ở cùng với ba mẹ mình.

Tư Tĩnh Ngọc đi tới, “Hôm nay anh ngủ bên đó đi, căn phòng hơi nhỏ, anh gắng chịu một chút.”

“Phòng nào cũng được.”

Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Thi Cẩm Ngôn lắc đầu, đặt Tân Tân lên ghế sofa, “Anh đi nấu cơm.”

Anh xuất thân nghèo khó nên biết làm hết các công việc quét tước vệ sinh nấu nướng. Dù bây giờ anh đã là tổng tài, nhưng tuần nào anh cũng đều tự mình quét dọn căn phòng cưới của hai người.

Anh thuần thục vén tay áo lên đi vào bếp, lấy cà chua khỏi tay Tư Tĩnh Ngọc rồi cầm đi rửa.

Tư Tĩnh Ngọc đứng yên đó nhìn anh.

Sao cô lại quên chuyện này chứ?

Là anh đã dạy cô nấu cơm!

Lúc họ vừa mới kết hôn, dù luôn tỏ ra khách khí với nhau, nhưng thật sự thì… có rất nhiều chuyện khó mà quên được.

Lúc đó, cô không biết một người vợ cần phải làm gì. Vì sợ ba mẹ chồng ghét bỏ nên cô đã nói nỗi lo đó với Thi Cẩm Ngôn.

Thi Cẩm Ngôn đã nói với cô: “Em không cần thường xuyên tiếp xúc với ba mẹ anh. Em chỉ cần biết làm một món thôi là ba mẹ sẽ có cách nghĩ khác về em ngay rồi.”

“Là món gì?”

“Mì!”

Thấy Tư Tĩnh Ngọc ngẩn ra, Thi Cẩm Ngôn nhàn nhạt nói: “Bởi vì bữa trưa ở nhà anh khá đơn giản, món thường ăn nhất là mì.”

Danh Sách Chương: