Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người đẩy cửa vào là một người đàn ông, trong miệng ngậm điếu thuốc, giơ tay lên cho gã một đấm. Bốn gã còn lại chạy tới, ra vẻ muốn đánh lại. Thẩm Đình Vũ ung dung kẹp điếu thuốc giữa mấy ngón tay, nhíu mày, liếc nhìn thân dưới của cả bọn: “Kích cỡ nhỏ như thế mà cũng dám nhận làm chuyện này, bọn mày làm lộ ghế.” “Mày! Mày là ai? Chuyện này không liên quan đến mày! Cút mau!” Hình như có một gã nhận ra Thẩm Đình Vũ, vẻ mặt có hơi hốt hoảng.

Những gã khác không biết Thẩm Đình Vũ nên vẫn trưng ra bộ mặt hung ác: “Mau cút đi!”

“Thú vị lắm đấy, tụi bây làm ra chuyện như vậy trong sản nghiệp nhà tao, tao không được xía vào là thế nào?” Thẩm2Đình Vũ vừa nói vừa vẫy tay.

Năm gã kia còn chưa kịp hiểu đối phương có ý gì thì mười mấy bảo vệ đã xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Bọn họ hạ gục ba gã và bắt trọn hai gã còn lại. “Đưa đến Cục Cảnh sát đi.” Thẩm Đình Vũ dập tàn thuốc trong tay, sau đó đi tới phòng ngủ.

Lúc này toàn bộ đầu óc Chu Kỳ hỗn loạn, bên ngoài xảy ra chuyện gì cô ta cũng không nghe được, chỉ biết túm chặt quần áo trên người mình, cuộn người lại thành một đống. Thẩm Đình Vũ bước đến ôm lấy cô ta, cô ta mở to mắt, nhìn chằm chằm đối phương.

Thẩm Đình Vũ ôm Chu Kỳ đến phòng của mình. Nhìn mặt cô ta đờ ra, trong mắt Thẩm Đình Vũ lộ vẻ6thương tiếc.

Cậu ta giúp Chu Kỳ đắp mền thật kín, đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc rối bời.

Chu Kỳ đột ngột nắm lấy tay cậu ta, cuối cùng đôi mắt vô hồn kia cũng đã có chút tia sáng: “Đừng đi, đừng đi.”

“Đừng sợ, bọn họ sẽ không tới đâu.” Thẩm Đình Vũ vừa nói, vừa nheo mắt quan tâm. Đầu Chu Kỳ lắc nguầy nguậy như trống bỏi, cô ta ôm chặt cánh tay của Thẩm Đình Vũ hơn nữa: “Đừng đi, em sợ...” Thẩm Vũ vừa dứt lời, nước mắt Chu Kỳ đã trào ra như để vỡ. Thẩm Đình Vũ nhếch môi cười, cặp mắt cậu ta giống Thẩm Đình Thâm đến tám phần, lúc cười sáng rực hệt như vì sao.

Nếu như cậu ta không lầm thì cô gái này chính thiên kim Chu gia gây3scandal ồn ào ầm ĩ với Thẩm Đình Thâm nhỉ?

Nghĩ vậy, vốn dĩ ban đầu cậu ta không có chút hứng thú nào với Chu Kỳ, nhưng dần dần lại nảy sinh ý nghĩ xấu. Cậu ta chậm rãi cúi người xuống, dịu dàng hôn lên mắt Chu Kỳ. Nước mắt mằn mặn, Thẩm Đình Vũ cảm nhận được cơ thể cô ta đang run lên.

Đồng tử lóe sáng, Thẩm Đình Thâm thử thăm dò hôn lên môi cô ta.

Chu Kỳ không đẩy ra, cũng không nghênh đón Thẩm Đình Vũ.

Chẳng biết Chu Kỳ đang nghĩ gì, Thẩm Đình Vũ chầm chậm cọ xát làn môi cô ta nhưng cũng không vội tấn công vào thành trì; cậu ta lo mình làm Chu Kỳ sợ, còn Chu Kỳ thì từ từ nhắm mắt lại.

Thậm chí Chu Kỳ còn đưa đầu lưỡi9mềm mại ra, xông thẳng vào miệng Thẩm Đình Vũ. Cánh tay khác của Thẩm Đình Vũ vòng qua thân thể cô ta, thuần thục cởi khóa kéo phía sau.

Chu Kỳ buông tay Thẩm Đình Vũ ra rồi sờ soạng cởi nút áo trên người anh.

Hạ Tiêu Tiêu còn chưa tới phòng Bạch Nhược Y, đã thấy năm gã khỏa thân kia bị bảo vệ tóm lấy đuổi ra ngoài.

Cô ta không hề nghĩ ngợi, vội vàng quay trở lại phòng Chu Kỳ, phát hiện trong phòng bừa bãi lộn xộn nhưng không thấy bóng dáng Chu Kỳ đâu.

Không đợi cô ta kịp phản ứng, điện thoại di động đã rung lên. Hạ Tiêu Tiêu lấy điện thoại ra xem. Gã “Thẩm Đình Thâm” mà cô ta sắp xếp nhắn tin tới, nội dung chính là Bạch Nhược Y không ở4cùng gã, hiện tại cũng không biết Bạch Nhược Y đang ở đâu. “Chuyện gì đang xảy ra, tận hai chuyện mà chẳng chuyện nào xong à?” Hạ Tiêu Tiêu không cam lòng nói. Nhưng cô ta cũng không dám làm gì, vội vàng lấy camera trong phòng Chu Kỳ xuống, lén chuồn ra gara câu lạc bộ rồi trốn đi. Bóng dáng của cô ta mới từ cửa sau bãi đậu xe rời đi, thì một chiếc xe hơi đen nhánh với tốc độ 180 mã lực xông thẳng vào bãi đậu, Thẩm Đình Thâm từ trên xe vội vàng bước xuống, không để ý Hạ Tiêu Tiêu vừa mới rời đi.

Lý Lâm đi theo sau lưng Thẩm Đình Thâm, cầm di động trong tay và luôn miệng nói chuyện: “Sao rồi? Tìm được cố Bạch chưa?”

“Chưa ạ, hôm nay sổ đăng ký không có tên Bạch Nhược Y.” Quản lý câu lạc bộ hồi đáp trong điện thoại. Lý Lâm mở loa ngoài, những lời đó tất nhiên đều lọt vào tại Thẩm Đình Thâm.

Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt thành một dải dài, vẻ mặt nóng nảy, anh khẽ quát lên: “Bắt bọn họ tìm từng phòng một cho tôi!”

“Có nghe không, Tổng giám đốc bảo các anh tìm từng phòng một!” Lý Lâm cũng nôn nóng lặp lại trong điện thoại một lần. Nhưng Thẩm Đình Thâm hoàn toàn không đợi được người bên câu lạc bộ, anh đã nhanh chóng đi kiểm tra từng phòng. Đi tới lầu 2, vừa thấy căn phòng đầu tiên anh đã tông thẳng cửa vào. Điệu bộ như thế, ai không biết còn tưởng rằng anh muốn tới giết người. Quản lý khách sạn đi cùng với Lý Lâm theo sau Thẩm Đình Thâm cứ mãi sốt ruột nuốt nước bọt, muốn lên tiếng nói với anh rằng đừng thô bạo như vậy, sẽ khiến nhiều khách hàng tố cáo.

Song, khi thấy bộ dạng này của Thẩm Đình Thâm, anh ta lại không dám bước lên, chỉ dám len lén ghé vào bên người Lý Lâm và hỏi: “Tổng giám đốc muốn tìm ai vậy? Tại sao lại gấp gáp đến thế?”

“Anh đừng xía vào nhiều như vậy, mau điều tra toàn bộ camera giám sát trước của khách sạn, trước khi Tổng giám đốc đá hết tất cả cửa phòng.” Lý Lâm khoát tay, bảo quản lý đi làm việc. Quản lý hiểu ý, anh ta vừa định đi thì một nữ nhân viên phục vụ bỗng bước tới, run rẩy nhìn chằm chằm Thẩm Đình Thâm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Quản lý cũng là người thông minh, nhìn ra được e là nhân viên phục vụ biết gì đó, anh ta lập tức bước tới hỏi: “Thế nào, cô biết gì sao?”

Nhân viên phục vụ đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có phải anh kia đang tìm một cô gái bị chuốc thuốc phải không ạ? Trông anh ấy gấp gáp như vậy, có phải đang tìm...” “Ở đâu?!” Thẩm Đình Thâm không biết sao lại nghe được, anh đột nhiên hét một tiếng, dọa cho cả người nhân viên phục vụ cứng đờ. Cô ta hoảng sợ đến nỗi nhắm mắt lại: “Ở... ở lầu 3 phòng 405..“. Không đợi nhân viên phục vụ nói xong, Thẩm Đình Thâm chạy thẳng đến lầu 3, Lý Lâm cũng theo sau. Lúc Lý Lâm đến phòng 405, cửa phòng đã bị Thẩm Đình Thêm một cước đá văng. Anh ta vừa định đi vào thì tiếng của Thẩm Đình Thâm đã truyền từ bên trong ra.

“Đừng vào đây, canh giữ ở cửa, bất luận là ai cũng không được vào.”

“Dạ rõ.” Lý Lâm xoay người, đứng nghiêm bên cạnh cửa.

Anh ta vốn định hỏi xem Bạch Nhược Y có ở trong đó không, nhưng thấy dáng vẻ Thẩm Đình Thâm như vậy, lời nói đến bên miệng lập tức bị nuốt trở vào.

Danh Sách Chương: