Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó, Sở Chiêu Dương mới bỏ ống hút vào chai, đưa tới miệng Cố Niệm: “Từ từ uống, đừng vội.”

Cố Niệm đã vô cùng khát, cổ họng đau rát, giờ rất cần bổ sung nước.

Nhưng ống hút quá nhỏ, cho dù không cần Sở Chiêu Dương nhắc nhở, động tác uống nước của cô có vội cũng không uống được bao nhiêu.

Sau khi có nước nhuận cổ, Cố Niệm đã thoải mái hơn nhưng cổ họng vẫn đau rát, không dám nói chuyện. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương, sợ mình đang nằm mơ, chờ tỉnh mộng rồi vẫn ở trong bóng tối một mình không nơi nương tựa. Cô không nhịn được nắm chặt quần áo Sở Chiêu Dương, rúc rúc vào trong ngực anh, giống như động vật nhỏ không có cảm giác an toàn.

Nhưng giờ cả người cô rã rời, thật ra cũng không di chuyển được chút gì. Sở Chiêu Dương hiểu ý, chủ động ôm chặt Cố Niệm, kéo cô vào lòng. Anh cúi đầu, trán dán lên trán cô.

“Anh đây, là anh mà.” Sở Chiêu Dương thấp giọng nói.

Trán cô vô cùng nóng, giống như bị lửa nướng vậy. Ngược lại, da Sở Chiêu Dương có chút lạnh như băng, dán vào trán Cố Niệm, hơi lạnh khiến cho cô cực kỳ thoải mái, không nhịn được chủ động dán vào mặt anh.

Cho dù biết cô làm vậy là vì quá nóng nhưng Sở Chiêu Dương vẫn không nhịn được đỏ mặt, tai nóng bừng.

“Em ráng nhịn chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.” Sở Chiêu Dương ôm chặt cô, nhẹ giọng nói.

Cố Niệm cảm thấy miệng giống như bị lửa đốt vậy, Cố Niệm nghẹn ngào nói: “Mỗi lần đều cần anh đến cứu em.”

“Anh thà em yên ổn, không cần anh đến cứu.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. “Buồn ngủ không?”

“Buồn ngủ thì đã tốt, chỉ là cả người không có sức, đầu căng lên.” Cố Niệm nhỏ giọng đáp, trong giọng nói mang theo chút ủy khuất, giống như là đang làm nũng với Sở Chiêu Dương vậy.

Nếu là bình thường, Sở Chiêu Dương rất thích cô làm nũng với anh. Nhưng lúc này, anh chỉ thấy đau lòng. Ngay cả giọng nói của cô cũng thay đổi, khàn khàn giống như giấy nhám mài lên mặt tường, nghe thôi đã cảm giác được cổ họng cô đau rát.

Sở Chiêu Dương không dám nói chuyện với cô nữa, chỉ nói: “Ngủ một lát đi, sắp đến bệnh viện rồi.”

Không ngờ Cố Niệm lại lắc đầu, hai cánh tay vòng chặt lấy lưng anh, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt quyến luyến không nỡ rời đi.

“Em sợ nhắm mắt vào rồi mở mắt ra lại không thấy anh nữa.”

“Không đâu.” Sở Chiêu Dương thấp giọng nói.

Cố Niệm lắc đầu, không chịu nhắm mắt nhưng đầu óc đã mơ màng. Một lát sau, Cố Niệm có chút không mở nổi mắt, hai mí mắt gần chạm vào nhau, đầu cũng hơi nghiêng đi. Cố Niệm lại lập tức mở mắt, tiếp tục nhìn Sở Chiêu Dương.

Không biết cô rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại bị dọa thế này. Sở Chiêu Dương ôm cô thật chặt, trong lòng vô cùng ân hận.

“Mau ngủ đi.” Anh thúc giục.

Không biết cô rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại bị dọa thế này. Sở Chiêu Dương ôm cô thật chặt, trong lòng vô cùng ân hận.

“Mau ngủ đi.” Anh thúc giục.

Cố Niệm lắc đầu, dừng một chút lại nói: “Vậy… em nhắm mắt, nhưng anh phải nói chuyện bên tai em, để em nghe được tiếng anh, biết anh luôn ở đây.”

Sở Chiêu Dương lần đầu tiên cảm thấy sợ cô bạn gái nhỏ của mình cứ nói tiếp. Cổ họng đã đau đến thế rồi, còn có thể nói nhiều như vậy.

Nhưng anh thấy cô đã buồn ngủ đến thế còn không dám ngủ, Sở Chiêu Dương chỉ đành nói: “Em nhắm mắt vào đi, anh nói chuyện với em.”

Cố Niệm cuối cùng vui vẻ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đáng thương cho Sở Chiêu Dương từ sau khi 7 tuổi không nói nhiều như vậy nữa, bây giờ vì dỗ Cố Niệm lại phải vắt hết óc suy nghĩ xem nói gì.

“Mau nói đi!” Cố Niệm đợi nửa ngày cũng không nghe được tiếng anh lại mở mắt thúc giục.

“Anh… không biết nói gì.” Sở Chiêu Dương buồn bực nói.

“Nói cái gì cũng được.” Cố Niệm nắm áo sơ mi anh, “Giống như chuyện lúc anh đi học, anh… lúc nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ. Tiểu Điềm nói, anh lúc nhỏ rất bướng.”

Sở Chiêu Dương cau mày, khổ não nói: “Chuyện lúc quá nhỏ anh không nhớ rõ lắm. Lúc học đại học, anh cũng không có chuyện gì đặc biệt. Mỗi ngày chỉ có hai việc, đi học, thực tập ở Sở Thiên.”

Cố Niệm lại lười biếng mở mắt ra, hỏi: “Vậy có cô gái nào theo đuổi anh không?”

Nếu nói không có, cô mới không tin đấy.

Bây giờ thì có Ngôn Sơ Vi và Giang Hướng Tuyết, lúc học đại học, anh nổi bật như vậy chắc chắn được rất nhiều cô gái yêu mến.

Sở Chiêu Dương càng nhíu mày chặt hơn, anh là người lãnh đạm, ít nói, không dễ dàng gần gũi với người khác nhưng không có nghĩa là phản ứng chậm chạp. Lại nói, lúc đại học quả thật có không ít nữ sinh bày tỏ rất rõ ràng với anh, chỉ có người mù mới không nhìn ra. Mặc dù anh đều cau mặt trực tiếp cự tuyệt nhưng hình như chuyện này cũng không nên nói cùng bạn gái hiện tại. Đối với điểm này, Sở Chiêu Dương cho dù chưa tìm người hỏi qua, cũng có trực giác.

“...” Sở Chiêu Dương đình trệ, “Hay là nói chuyện khi anh còn nhỏ đi.”

Sở Chiêu Dương đem hết chuyện anh có thể nhớ, khi còn bé nghịch ngợm phá phách gì, về sau bị đánh như thế nào, từng chuyện từng chuyện, nói đến khô miệng khô lưỡi, giọng nói cũng khàn đi.

Anh cảm thấy đại khái số câu anh nói từ nhỏ đến giờ cũng không nhiều như hôm nay.

“Còn có một lần…” Sở Chiêu Dương nói tới chỗ này, phát hiện hơi thở của Cố Niệm rất nhẹ nhàng, không biết đã ngủ tự bao giờ.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn Cố Niệm ngủ. Mặc dù vừa uống nước nhưng sắc mặt và môi cô vẫn tái nhợt. Không biết tối hôm qua rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì, Sở Chiêu Dương đau lòng đỏ mắt.

Anh muốn ôm cô thật chặt nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Anh hận không thể trực tiếp khảm cô vào lòng, nhìn thế nào cũng không đủ, che chở thế nào cũng không chê nhiều.

Chỉ mong sau này trực tiếp buộc cô ở bên cạnh, lúc nào cũng ôm ở trong lòng mà che chở, như vậy mới có thể yên tâm.

Sở Chiêu Dương suốt cả quãng đường chỉ nhìn Cố Niệm như vậy, cho đến khi Hà Hạo Nhiên dừng xe ở cửa bệnh viện Sở Thiên.

Nghe không còn âm thanh, Hà Hạo Nhiên đoán Cố Niệm đã ngủ rồi nên cũng đè giọng cực thấp, quay đầu nói: “Tổng giám đốc, đến bệnh viện rồi.”

Sở Chiêu Dương gật đầu, Hà Hạo Nhiên xuống xe mở cửa cho Sở Chiêu Dương. Có điều Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm, không dễ xuống xe lắm. Hà Hạo Nhiên muốn giúp một tay đón Cố Niệm. Kết quả Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm không buông, thấp giọng nói: “Không cần.”

Sau đó anh liền thận trọng ôm cô xuống xe.

Từ tối hôm qua Cố Niệm bị trói đi, Sở Chiêu Dương đã thông báo cho cả bệnh viện Sở Thiên chờ Cố Niệm tới, bất luận là lúc nào, cho dù là nửa đêm cũng yêu cầu tất cả bác sĩ phải vào đúng vị trí. Phòng phẫu thuật trống, phòng bệnh VVIP cũng phải chuẩn bị tốt.

Sở Chiêu Dương nghĩ tối qua là có thể tìm được Cố Niệm, nếu không cũng là nửa đêm, không ngờ kéo dài đến tận sáng nay. Nhưng toàn viện trên dưới vẫn phải chờ đợi như cũ, không được buông lỏng. Vì vậy, Sở Chiêu Dương vừa ôm Cố Niệm xuống đã có y tá đẩy xe tới.

Sở Chiêu Dương vốn không muốn buông Cố Niệm nhưng Thi Hoằng Trạch thấy vậy đích thân đi ra nói: “Sở thiếu, dùng xe đẩy nhanh hơn.”

Sở Chiêu Dương lúc này mới nhẹ nhàng đặt Cố Niệm lên xe, toàn bộ quá trình cũng không cho ai động vào.

Sau đó đoàn người đi vào bệnh viện.

Thi Hoằng Trạch kiểm tra kỹ càng cho Cố Niệm, biết Cố Niệm được phát hiện ở bên hồ chứa nước liền nói: “Trên người không có vết thương nghiêm trọng nào, có vài chỗ có vết bầm, có lẽ là do va chạm mà thành. Tay và chân cũng có vết bầm do đánh nhau gây ra. Ngoài ra cổ tay có vết tím, chắc là bị còng tay.”

“Trừ những thứ này ra không có gì nữa. Bây giờ đang sốt cao là do ngâm trong nước, khí lạnh vào cơ thể. Truyền nước cho cô ấy, hạ sốt là ổn thôi.” Thi Hoằng Trạch nói.

Lúc này, Mạc Cảnh Thịnh cũng dẫn thành viên của đội ba tới.

“Cố Niệm thế nào rồi?” Mạc Cảnh Thịnh hỏi, nhìn Cố Niệm đang nằm ngủ say trên giường bệnh.

“Có ngoại thương, bị ngâm nước, sốt cao.” Sở Chiêu Dương nói ngắn gọn.

“Xin lỗi, lần này là tôi phản ứng không kịp thời.” Mạc Cảnh Thịnh tự trách nói.

“Là tôi liên lụy cô ấy.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

“Tổng giám đốc, cô Mạnh kia... Chúng ta có cần đi cảm ơn cô ấy chút không?” Hà Hạo Nhiên hỏi, dù sao cũng là cô ta phát hiện ra Cố Niệm, lại còn đưa đến bệnh viện nữa.

Danh Sách Chương: