Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người phụ nữ đứng ở cửa, mái tóc đen như mực búi lên đỉnh đầu, chỉ để lại vài sợi tô điểm khuôn mặt, bà mặc một chiếc váy màu đỏ trông vô cùng sang trọng.

Dường như thời gian bỏ quên bà, mặc dù đã hơn năm mươi, nhưng nhìn lại chỉ giống như phụ nữ ba mươi, ngoại trừ trải đời hơn, thì mặt mày tinh tế không khác gì Tư Chính Đình.

Bà chỉ cần đứng ở đó, liền tự động trở thành một phong cảnh hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lúc nhìn đến bóng dáng đó, Trang Nại Nại lập tức nín thở, cơ thể không khống chế được bắt đầu run lên.

Là bà ấy, Đinh Mộng Á, mẹ của Tư Chính Đình, ác mộng của cô.

Trang Nại Nại đứng yên ở đó, cảm giác như thời gian đã dừng lại vào giây phút này.

Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, tròng mắt hơi co lại, trong mắt hiện lên sự tức giận, xót xa, thù hận, còn có một chút đau khổ không phải ai cũng thấy.

Cô hận bà, nhưng mà... bà là mẹ của người cô yêu nhất.

Trang Nại Nại không biết phải đối mặt với bà như thế nào.

Sau đó, cô phát hiện ánh mắt Đinh Mộng Á lướt qua người cô, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, gần như bắn ra lửa.

Ngay sau đó, bà dời ánh mắt ra phía sau Trang Nại Nại. Khuôn mặt không chút biểu cảm, thậm chí có vài phần sắc bén của bà giãn ra, trên khuôn mặt là sự cười nhạo và vui sướng: “Nhóc con, ba bốn ngày rồi con không đến thăm mẹ, mẹ đành phải không mời mà đến, đến thăm con.”

Tư Chính Đình thấy bà, mặc dù không cười nhưng khuôn mặt không cảm xúc của anh vẫn dịu đi một chút. Anh vừa đi tới cạnh Trang Nại Nại, liền nghe Đinh Mộng Á nói những lời đó, mặt mày nhất thời cứng lại, lời ít ý nhiều nói: “Ừm.”

Đinh Mộng Á: “...”

Đinh Mộng Á ho khan một tiếng rồi cười tủm tỉm nhìn về phía Trang Nại Nại: “Nhóc con, không giới thiệu cô gái xinh đẹp này cho mẹ sao? Cưới vợ cũng giấu giếm, không dẫn tới cho mẹ gặp.”

Lúc này Tư Chính Đình mới chỉ vào Trang Nại Nại: “Cố Khuynh Nhan.”

Sau đó nhìn về phía Đinh Mộng Á, nói với Trang Nại Nại: “Mẹ anh, Đinh Mộng Á.”

Đinh Mộng Á đi tới trước mặt hai người, sau đó đưa tay ra với Trang Nại Nại: “Cái tên Khuynh Nhan thật xứng với ngoại hình của con. Khó trách tên nhóc này vừa cưới vợ là quên mẹ. Mẹ nghe nói con vừa nhận tổ quy tông, mấy năm qua cũng không sống tốt. Nhưng mà không sao, người ta nói kết hôn là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, bỏ qua hết chuyện trước kia đi, sau này cùng Chính Đình sống yên ổn.”

Mấy câu nói này hơi nặng nề.

Tư Chính Đình nhíu mày, thì thấy Đinh Mộng Á nháy mắt với Trang Nại Nại nói tiếp: “Có điều, nếu nó đối xử không tốt với con, con cứ nói thẳng với mẹ, mẹ ra mặt thay con.”

Cách nói chuyện dí dỏm lại mang chút lưu manh… thế này mới giống phong cách của Đinh phu nhân.

Trang Nại Nại cắn môi nhìn Đinh Mộng Á, nếu không phải vẫn là khuôn mặt này, chỉ nghe lời nói của bà thì cô thật sự không có cách nào liên hệ người trước mắt và Đinh Mộng Á của năm năm trước là một.

Thì ra, ở trước mặt con trai bà có hình tượng như thế, cho nên Tư Chính Đình mới bảo vệ bà bằng mọi giá?

Lời bà vừa nói, người khác nghe sẽ không cảm thấy gì nhưng mà câu “... bỏ qua hết chuyện trước kia đi, sau này cùng Chính Đình sống yên ổn”, rõ ràng là Đinh Mộng Á đang cảnh cáo cô.

Danh Sách Chương: