Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ khắc này chính là sân khấu của thủ lĩnh xã hội đen như anh Bì - người lăn lộn trong giới mấy chục năm, sóng to gió lớn gì cũng từng gặp rồi. Anh Bì vừa nhìn liền biết ngay đối phương muốn mượn cách này để làm quen nhau nên tiến lên trước, bắt tay Trương An Toàn, nửa thật nửa đùa tán gẫu:

“Ái chà, không đánh không quen biết, không đánh không quen biết. Lớp trẻ các cậu cũng thật là tràn đầy năng lượng. Tôi ở đằng sau xem mà cũng hừng hực khí thế, chỉ hận không thể cùng xông lên, ha ha ha ha…”

“Ha ha ha, anh trai này phải xưng hô thế nào nhỉ?”

Tên Trương An Toàn cũng đang cười. Tuổi của anh ta nhỏ hơn anh Bì một chút, chắc cỡ ngoài 30, nhưng nhìn chín chắn già dặn không thua gì anh Bì, vừa nhìn đã thấy sặc mùi cán bộ, nói năng đâu ra đó.

Cán bộ và xã hội đen, thực ra bản chất không khác nhau là mấy, có điều người ta làm cán bộ thì có thể ngụy trang vui vẻ tốt hơn một chút. Điều này sao anh Bì lại không hiểu được, anh cứ thế nói chuyện với Trương An Toàn.

Qua mười mấy hai mươi phút, sau khi nhóm Diệp Dục, Hộ Pháp và thuộc hạ của anh Bì đổ đầy xăng, thì anh Bì và Trương An Toàn đã ôm vai bá cổ như thể anh em thân thiết, tựa như chưa từng xuất hiện tình hình căng thẳng vừa rồi.

Còn Tạ Hào Thế lạnh nhạt liếc nhìn Trương An Toàn và anh Bì một cái, rồi nhìn sang chiếc RV của Tô Tô. Sau đó anh ta quay về chiếc Jeep của mình, khoanh tay dựa vào ghế lái chợp mắt nghỉ ngơi.

Đồ của Tô Tô vẫn đủ ăn vài ngày, lần này cô cũng không tính đi xa, chỉ thu thập đồ trẻ em ở mấy con đường quanh biệt thự Quả Táo. Sau khi đổ xăng xong, anh Bì lưu luyến chia tay Trương An Toàn rồi lên xe của mình. Diệp Dục cũng bắt đầu lái xe rời đi.

Đoàn xe của họ vừa đi, nụ cười trên môi Trương An Toàn cũng dần tắt, anh ta quay người đến trước cửa xe của Tạ Hào Thế, đưa tay lên gõ vào cửa kính xe. Thấy Tạ Hào Thế hạ kính xuống, lộ ra luôn mặt tuấn tú lạnh lùng, Trương An Toàn cười vẻ châm chọc nói:

“Đội trưởng, anh nhìn đoàn xe của chúng đi, chiếc nào cũng chất đầy tã, bỉm với sữa bột. Thời buổi nào rồi mà chúng còn nuôi chín đứa trẻ, có phải điên rồi không?”

“Chuyện này anh không hiểu được đâu,” Từ Thiếu Phong chuyển một thùng jambon vòng qua sau người Trương An Toàn, thuận miệng nói, “Thứ mà người ta theo đuổi không giống chúng ta, chúng ta chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ mặc, nhưng họ còn có mơ ước và hy vọng nữa.”

“Phì, ha ha ha ~”

Lời này không chỉ khiến mình Trương An Toàn cười, những người đang chuyển đồ xung quanh cũng bắt đầu cười ồ lên, ai mà không nghe ra ngữ khí của Từ Thiếu Phong châm chọc tới mức nào chứ. Mơ ước và hy vọng?! Ở thời đại này, nói ra hai từ đó khác nào tìm đường chết.

Cả đội chỉ có mình Tạ Hào Thế vẫn nghiêm mặt không cười, anh ta dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên vô lăng bọc da, quay đầu dặn dò với Trương An Toàn đang cười bên ngoài:

“Đồ lần trước tìm được, có phải còn một ít đồ chơi không?”

“Hả?” Trương An Toàn nghiêng đầu, không hiểu vì sao Tạ Hào Thế lại hỏi thế nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, “Có một chút, tất cả đều chất đống đóng bụi trong biệt thự số chín rồi.”

“Đem chỗ đồ chơi đó đến cho nhà họ Tô đi, sau này lúc tìm đồ cũng để ý một chút đồ trẻ con. Chúng ta không dùng tới nhưng bên đó cần, nhặt một ít đưa sang bên đó.”

Nói xong, Tạ Hào Thế không quan tâm đến khuôn mặt đờ đẫn của Trương An Toàn, kéo cửa kính lên, lái xe chuẩn bị càn quét khu tiếp theo. Anh ta không giải thích vì sao đội của họ phải làm vậy, đây là tác phong từ xưa tới nay của anh ta, làm bất gì việc gì cũng không cần giải thích với ai hết.

Nhóm Tô Tô đã đến một con phố khác nhưng cũng chỉ tìm thấy một cửa hàng đồ mẹ và bé, có điều cửa hàng này lớn hơn của hàng trước một chút. Bên trong trừ sữa bột, tã bỉm và quần áo trẻ con còn có không ít đồ chơi. Tô Tô dạo một vòng phát hiện một chiếc xe đẩy mây của trẻ em, cô cảm thấy thú vị bèn ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh đu đưa chiếc xe đẩy.

Nhóm anh Bì sớm đã bận tối tăm mặt mũi. Lúc này Trạc Thế Giai đi tới, cầm hai chiếc đĩa yoga cho phụ nữ có thai đưa cho Tô Tô đang ngồi trên ghế bành, dặn dò:

“Cô thấy ở quầy quà tặng, rảnh rỗi thì tập một chút, giúp cho sinh nở dễ dàng.”

“Vâng!” Nghe Trạc Thế Giai nói thế Tô Tô liền đưa tay nhận lấy hai chiếc đĩa, trái nghiêng phải ngó rồi cau mày nói, “Chúng ta phải tìm cả đầu DVD nữa.”

“Tìm một laptop có ổ đĩa là được rồi, xong rồi làm một cái ắc quy nước magie, loại có nước là có thể phát điện ấy.”

Trạc Thế Giai nói xong bèn đi tìm một vài túi để đồ cho mẹ bầu, ôm đầy túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng đồ mẹ và bé, vừa ra khỏi cửa bỗng bị rơi mất một chiếc. Hộ Pháp đang ngồi ở ghế lái phụ trong chiếc RV thấy thế bèn vội vàng mở cửa xe lao ra bên cạnh Trạc Thế Giai, nhặt chiếc túi thay cô rồi chủ động cầm mấy chiếc cô đang ôm trong lòng.

Diệp Dục ngồi ở ghế lái thò cổ ra khỏi cửa sổ xe, rảnh rỗi đến phát sợ, còn nháy mắt cười với Hộ Pháp. Hộ Pháp xấu hổ, trợn mắt, rút một tay lôi một bao thuốc nhăn nhúm trong túi quần, ném vào mặt Diệp Dục, mắng:

“Hút thuốc của chú đi, đừng có lắm điều.”

“Có à? Ông đây còn chưa nói câu nào!” Một tay bắt lấy bao thuốc, Diệp Dục cười toe toét hơn. Hộ Pháp không thèm để ý đến anh, ôm túi lên xe. Diệp Dục vươn cổ, đằng hắng giọng, hướng về phía cửa hàng hét lên, “Tô Tô ơi, Tô ơi Tô, có cần anh giúp gì không?”

Tô Tô một tay cầm xe đẩy mây, tay kia cầm hai chiếc đĩa DVD, lườm Diệp Dục một cái. Cô cũng không thèm để ý đến người đàn ông rảnh rỗi đó nữa, đi theo sau Trạc Thế Giai lên xe.

Lần này họ ra ngoài cũng không mất nhiều thời gian, cũng chẳng đánh nhiều zombie, chỉ tìm hai cửa hàng đồ mẹ và bé. Sau khi kiếm đủ đồ cần thiết cho chín đứa trẻ, tất cả lái xe quay về.

Lúc ngang qua trạm kiểm tra ở cửa biệt thự Quả Táo, đám người canh gác đều cúi đầu mím môi cười trộm, dường như việc bọn họ lần này ra ngoài có một chút đã quay về, hơn nữa là ra ngoài để tìm đồ trẻ con là chuyện chẳng đáng chút nào.

Ai ra ngoài mà chẳng muốn đem nhiều đồ nhất có thể quay về. Chỉ hận xe mình quá nhỏ, không thể chứa thêm nhiều đồ, không như đoàn của Tô Tô chỉ tiếc không lắp thêm cánh để về cho nhanh. Quả nhiên là con gái cầm đầu, thực sự không biết tính toán gì hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK