Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo chán ghét nhìn cô, “Cậu đi đâu cũng không biết à?”

“Tớ chỉ biết là đi nước ngoài thôi.”

Buổi tối, Công tước đại nhân lại gửi tin nhắn cho Cung Ngũ: [254]

Cung Ngũ vội vàng ghi chép lại, trả lời: [Được đấy! Hôm nay tôi lại cảm thấy mình có tiền hơn một chút rồi. (Hoan hô)]

[Biết ngay em sẽ vui mà.]

Cung Ngũ ôm điện thoại lăn lộn trên giường, suýt chút lăn xuống đất. Yến Đại Bảo khoanh chân ngồi trên giường: “Tiểu Ngũ, cậu đang làm gì đấy?” Rồi cô trèo lên giường Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, cậu đưa tin nhắn của cậu cho tớ xem đi, tớ giúp cậu lập kế, nếu anh ta không tốt bằng anh tớ thì cậu bỏ đi.”

Cung Ngũ vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối: “Yến Đại Bảo, như vậy có vẻ không hay lắm đâu?”

“Hai chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt thì cái gì cũng phải chia sẻ. Nào nào, đưa đây.”

Cung Ngũ ôm cá sấu nhét vào lòng Yến Đại Bảo: “Trả cá sấu cho cậu, đã nói trước là giường của cậu không để hết, vậy mà cứ mang đến. Cho chật chết cậu luôn.”

“Vì dễ thương nên tớ mang đến. Cậu không cảm thấy cá sấu rất dễ thương sao?” Cô nắm lấy chân trước của cá sấu, lắc qua lắc lại, giả giọng nói: “Xin chào mọi người, em là cá sấu ai gặp cũng yêu. Tiểu Ngũ, sao chị lại không thích em?”

Cung Ngũ không chịu được trừng mắt: “Được rồi được rồi, để nó lại, cậu cút về giường cậu đi.”

Cung Ngũ lại lấy điện thoại ra trả lời: [Anh Phí đúng là phúc tinh của tôi, tôi phải chúc tôi phát tài thật nhiều.]

[Ừ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm phúc tinh của Cung Ngũ.]

[(Hoan hô)]

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Cung Ngũ đã hoàn toàn thích ứng được với tiết tấu chậm rãi của Công tước đại nhân. Cô cũng nhất thời không nhớ đến việc tiêu tiền hôm nay, game hay cũng không thèm chơi nữa.

Cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Yến Đại Bảo đang chằm chằm nhìn mình.

“Yến Đại Bảo, cậu làm gì đấy? Sao lại nhìn tớ như vậy?”

“Chắc chắn là cậu đang có chuyện giấu tớ. Mấy ngày nay cậu cứ lén la lén lút gửi tin nhắn, hơn nữa còn nhắn tin rất lâu, có khi còn cười như bị điên. Tiểu Ngũ, cậu nói xem có phải cậu lén tớ yêu đương không?”

“Không có đâu!”

“Vậy cậu nói xem tại sao cậu lại như vậy, cậu đang nói chuyện với ai?”

“Tớ đang nói chuyện với Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh mà, nói đến chuyện buồn cười thôi.”

“Tớ không tin!”

“Tuyệt đối không lừa cậu đâu, tớ lừa cậu tớ là cún con.”

“Được rồi, tớ tạm tin cậu.”

Một ngày trước khi nghỉ lễ, Nhạc Mỹ Giảo gọi điện thoại bảo Cung Ngũ mang hành lý sang nhà bà để tránh bị muộn giờ, người đến đón Cung Ngũ đương nhiên là Bộ Sinh. Đồ của cô không nhiều, quần áo mang theo toàn là loại thuận tiện cho việc vận động.

Cung Ngũ đội mũ, đeo kính râm, khí thế hừng hực bước lên xe, “Bộ Sinh, anh biết mẹ tôi dẫn tôi đi đâu chơi không?”

“Tiểu Ngũ, mẹ em không nói với em là đi bàn công việc à?”

“Nói rồi, nhưng mà lẽ nào không thể đi đâu chơi?”

“Cụ thể thì tôi không rõ, em hỏi mẹ em đi.”

Cung Ngũ chăm chú suy nghĩ, không phải những người đi công tác thường hay tranh thủ thời gian sau khi hoàn thành công việc để đi chơi sao? Mẹ của cô chắc cũng vậy chứ nhỉ?

Đến nhà, Nhạc Mỹ Giảo đang thu dọn hành lý, bà nhìn thấy Cung Ngũ thì hỏi: “Chuẩn bị hành lý xong hết chưa?”

Cung Ngũ gật đầu, “Dạ rồi.”

“Cái gì cũng xong rồi? Bàn chải kem đánh răng, khăn lau mặt đã mang theo chưa?”

Cung Ngũ lại gật đầu: “Dạ rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo thu dọn xong đồ của mình rồi mở hành lí của Cung Ngũ lên kiểm tra, sau đó mặt u ám cầm một chiếc hộp đựng tiền lên, “Tiểu Ngũ, con mang cái này theo làm gì?”

“Khó khăn lắm con mới xuất ngoại một chuyến, con muốn thu thập một ít tiền xu nước ngoài mang về để dành.”

“Đầu óc con nghĩ gì thế? Đi xa như vậy, mang cái gì không mang lại xách theo hộp đựng tiền.”

Nhạc Mỹ Giảo lấy hộp đựng tiền ra, sau đó ném vài bộ đồ hơi dày của cô ra ngoài, “Bên đó rất nóng, mấy bộ này đừng mang theo. Chỉ cần mặc đồ bình thường là được.”

Cung Ngũ nhìn chằm chằm vào hộp đựng tiền, “Còn hộp đó...”

“Mang theo làm gì? Không được mang đi!”

Cung Ngũ ôm lấy hộp đựng tiền vào lòng. Bộ Sinh nhìn cô, nói nhỏ: “Đổi cái khác nhỏ hơn đi.”

Cung Ngũ nghe xong thì mắt sáng rỡ, xoay người chạy vào trong phòng lấy một cái hộp xinh xắn nhỏ bằng nắm tay rồi nhét vào va li.

Nhạc Mỹ Giảo nhìn thấy nhưng không thèm nói gì nữa. Bà tiếp tục kiểm tra đồ dùng tắm gội mà Cung Ngũ chuẩn bị, cảm thấy không có vấn đề mới chịu tha cho va li của cô.

Cung Ngũ vội vàng xông qua kéo va li lại, càu nhàu: “Mẹ quản nhiều thật, con đã lớn như vậy rồi, lúc nào cũng quản lý con, mẹ muốn biến con thành đứa bám váy mẹ sao?”

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn cô, Cung Ngũ vội vàng im lặng.

“Mẹ, khi nào chúng ta đi?”

“Sáng mai tập trung ở trước cửa Tạo Tinh.”

“Không phải đi thẳng đến sân bay sao?”

“Con nghĩ con đi một mình sao? Vẫn còn người khác đi cùng mà.”

Cung Ngũ cảm thấy thời mãn kinh của mẹ cô thật sự đến rồi, hung dữ giống như uống thuốc nổ, cô nói ra cái gì là sai cái đó nên lại im lặng.

Cô liếc nhìn Bộ Sinh, chắc chắn là anh ta chọc mẹ cô giận rồi, nếu không mẹ sẽ không hung dữ như vậy.

Bộ Sinh đang ngồi thư thả trên sofa xem ti vi, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên này.

Cung Ngũ thở dài, ngoan ngoãn trở về phòng mình.



Danh Sách Chương: