Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tề Tiểu Tô, cho dù không phải Nghiêm tổng đó bao nuôi mày, thì ngày đó tôi nhìn thấy rồi, có một người đàn ông khác mua quần áo cho cô!” Hoàng Vũ Chân thấy mẹ mình bị chặn họng không nói nên lời, lập tức vừa giận vừa vội nhảy lên chỉ vào cô nói. “Còn nữa, cô hãm hại tôi, làm tôi phải đền mất hơn ba vạn!”

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, lại chuyển điện thoại tới trước mặt cô ta, “Bạn học Hoàng Vũ Chân, vậy bây giờ cô có dám nói rõ ràng một tiếng, rằng cô khẳng định tôi được đàn ông bao nuôi, cô nhìn thấy anh ta cho tôi tiền, cô nhìn thấy thái độ của tôi với anh ta rất mờ ám, thậm chí, cô còn nhìn thấy chúng tôi cùng ra vào một căn phòng không.”

Hoàng Vũ Chân ngẩn ra, không chịu thôi nói: “Vô duyên vô cớ tự dưng anh ta lại mua quần áo đắt như vậy cho cô, chuyện này còn không phải nữa sao?”

“Ồ? Vô duyên vô cớ mua quần áo đắt tiền cho tôi, chính là bao nuôi tôi? Đây chính là logic của cô phải không?”

“Vốn dĩ là thế! Nếu không, với bối cảnh gia đình của cô như vậy, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, một kẻ mà chú thím em họ của mình đều ghét, làm sao có thể có bạn bè giàu có như thế? Hơn nữa, nhìn người đàn ông kia cũng không trẻ, chắc không thể là bạn bình thường đâu nhỉ?”

Hiệu trưởng Dương đang định nói, Tề Tiểu Tô lại đưa mắt ra hiệu với ông ấy, bảo ông tạm thời đừng nói gì.

Cô lại hỏi: “Vậy theo như cô nói, tại sao tôi lại cần được bao nuôi?”

“Đương nhiên là vì cô nghèo! Muốn kiếm tiền, hư vinh, muốn mặc quần áo xinh đẹp, đeo trang sức quý giá!” Hoàng Vũ Chân nói rồi, còn nhìn cô một cái đầy khinh bỉ cứ như có chuyện đó thật vậy.

Lúc này, điện thoại của Tề Tiểu Tô vang lên, bên trong truyền tới tiếng của cậu út: “Tiểu Tô, cháu đang ở đâu thế?”

“Ở phòng hiệu trưởng ạ, nếu cậu không biết, thì cứ hỏi giáo viên hoặc học sinh là được.”

“Nhìn kìa, có phải lại muốn tìm đàn ông đỡ lưng cho cô không?” Hoàng Vũ Chân như bắt được thóp của cô vậy.

Tề Tiểu Tô bật cười một tiếng: “Không, tôi muốn tìm đàn ông đỡ lưng cho cô đấy chứ.”

Câu nói này rất khó hiểu, tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Tề Tiểu Tô lại nói: “Hoàng Vũ Chân, bây giờ trước mặt bao nhiêu người ở đây, cô nói đi, cô nói tôi được đàn ông bao nuôi, chính là bởi vì những lý lẽ mà cô vừa nói, còn gì nữa không?”

“Còn muốn có cái gì nữa? Chẳng lẽ như thế còn không đủ chắc? Còn có điện thoại của cô nữa! Dựa vào cô, có thể mua được sao?”

Trong đám người, đột nhiên có người bị đẩy vào trong. Ánh mắt Hoàng Vũ Chân sáng lên, lập tức cười giơ tay kéo người kia qua, chỉ vào cô ta nói: “Đây là em họ của cô! Cô hỏi nó xem, nó là chủ nhà, liệu nó có mua được điện thoại như vậy không? Tại sao cô là người sống nhờ nhà bọn họ lại mua được? Tề Đan Thần, cô nói xem, Tề Tiểu Tô có thể có tiền mua quần áo và điện thoại mấy nghìn tệ không?”

Người bị đẩy vào là Tề Đan Thần. Thật ra, ý kiến này là của Tằng Nhu, bao gồm cả hành động trước đó của Cảnh Giai Giai cũng là ý của Tằng Nhu.

Tề Đan Thần vốn ghét Tề Tiểu Tô, hơn nữa Tằng Nhu còn cho nó một đôi khuyên tai vàng nhỏ xíu, nó cũng nhận lời rồi, lúc này sẽ tận tình đạp Tề Tiểu Tô xuống.

Cho nên, sau khi nghe lời này, nó lập tức lắc đầu: “Đương nhiên không thể nào! Bố mẹ Tề Tiểu Tô chết rồi, còn không để lại chút tiền nào cả! Bố mẹ tôi phải bao chị ta ăn ở, còn phải cho chị ta tiền tiêu vặt, có điều cũng chỉ là mười mấy tệ thôi, mọi người cũng không phải không biết trước đây dáng vẻ của chị ta thế nào, quần áo đều là mẹ tôi mua cho.”

Lúc này thái độ của Tằng Nhu mới vênh hẳn lên, rất mềm mỏng hỏi: “Vậy cũng không phải là chúng tôi tùy tiện đổ oan cho người khác đúng không? Hay là trong nhà con bé còn có người họ hàng giàu có nào nữa.”

Tề Đan Thần vừa nghe đến họ hàng, lửa trong lòng liền bùng lên, nghe mẹ nó nói, Tô gia chiếm đoạt căn hộ vốn là cho bọn họ, căn nhà kia sắp giải tỏa, có thể được chia một khoản tiền. Nếu có khoản tiền đền bù đó, bọn họ sẽ có thể đi mua nhà mới. Nơi họ đang sống khiến nó cảm thấy rất mất mặt! Nhưng nhà bị người Tô gia chiếm đoạt rồi, bảo nó không tức sao được chứ?

“Cái gì mà họ hàng giàu có! Nhà ông ngoại chị ta là một đống quỷ nghèo! Một ông cậu ở tỉnh khác rất ít khi về, hai ông cậu thì vô học, có lẽ còn không nuôi nổi bản thân, đang ăn bám ở nhà! Trừ cậu chị ta ra, chị ta cũng chẳng còn họ hàng gì cả!”

Tề Tiểu Tô khẽ híp mắt lại.

Tề Đan Thần. Người ta đều là khôn ngoan đối đáp người ngoài, là chị em họ, nhưng nó lại giúp người ngoài đến chà đạp cô. Coi như cô đã hoàn toàn lạnh lòng với người nhà này rồi.

Khóe miệng Tằng Nhu cong lên, ánh mắt quét một vòng, bây giờ rất nhiều người đều nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt khinh thường, trong lòng bà ta bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Bạch Dư Tây đang định nói, Tề Tiểu Tô khẽ lắc lắc đầu với anh, anh ta chỉ có thể nhịn xuống, nhưng nhìn cô bị mấy người công kích như vậy, trong lòng anh thật sự vừa tức giận vừa đau lòng.

Anh ta và hiệu trưởng Dương đều biết Tề Đan Thần nói đúng sự thật, nhưng chính vì như vậy, ở trong mắt bọn họ Tề Tiểu Tô lại càng thần bí hơn.

Bọn họ tuyệt đối không tin Tề Tiểu Tô được bao nuôi.

“Đông người thế?”

Lúc này, Tô Vận Đạt đi vào, trong tay xách hai túi đồ, bên trên in logo của VIV rất dễ thấy. Ngoài ra, trong tay còn xách một chiếc túi lớn.

Hôm nay anh ta đi phỏng vấn nên ăn mặc rất lịch sự, lấy chiếc sơ mi trắng duy nhất trong nhà ra mặc, hơn nữa người Tô gia vốn có gen nhan sắc rất tốt, hơi chưng diện một chút thôi nhìn đã không khác gì một anh chàng hotboy đẹp trai tuấn tú.

Nhìn thấy ở đây nhiều người như vậy, Tô Vận Đạt hơi ngẩn ra.

Tề Tiểu Tô cầm tách trà duy nhất lên nhấp một ngụm, một tay chỉ Hoàng Vũ Chân, nói với Tô Vận Đạt: “Cậu, đưa đồ cho cô ta.”

Tô Vận Đạt cũng không biết cô muốn làm gì, anh ta đi một vòng quanh hội chợ việc làm mà không có thu hoạch gì, nhận được tin nhắn của Tề Tiểu Tô, lập tức bắt xe đến đây ngay.

May mà hội chợ việc làm vốn cách trường không xa.

Bây giờ nghe Tề Tiểu Tô nói vậy anh ta cũng không hỏi gì, mặc dù rất nghi ngờ nhưng vẫn nhét hai cái túi vào lòng Hoàng Vũ Chân như cô bảo.

Hoàng Vũ Chân cũng không hiểu ra sao, còn chưa kịp đẩy ra, mở túi ra nhìn, bên trong lại là hai bộ quần áo mới nhất mùa này của VIV!

“Tề Tiểu Tô, cô có ý gì?”

“Quần áo của VIV, không phải cô nhìn rất quen mắt sao? “Tề Tiểu Tô nói rồi nhận lấy túi đồ trong tay Tô Vận Đạt, mở ra, bên trong là năm cọc tiền lớn mệnh giá một trăm tệ rất chỉnh tề, một cọc hẳn là một vạn, năm cọc chính là năm vạn tệ.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô chậm rãi ôm năm vạn tệ kia lên, đột nhiên, cầm một cọc ném vào Hoàng Vũ Chân.

Bốp một tiếng, cọc tiền kia đập vào mặt cô ta.

Tề Tiểu Tô đổi bộ dạng luôn dịu dàng cười mỉm vừa rồi, mặt đầy sương lạnh nhìn cô ta, “Đã nhìn thấy chưa, bây giờ cậu tôi vô duyên vô cớ cho cô quần áo VIV, có phải cô được cậu tôi bao nuôi rồi không? Bởi vì tôi tham tiền, cho nên bị người bao nuôi à? Tiền sao? Tôi bây giờ mỗi phút đều có thể dùng tiền của mình để đập cô! Cô nói tôi thiếu tiền sao?” Nói rồi, cô lại đập một cọc tiền qua, lần này, đập lên vai Hoàng Vũ Chân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK