Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh thấy cô hoảng hốt, hơi nước phủ lên người cô tạo nên một vẻ đẹp mơ màng, khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Dáng vẻ cao quý thường ngày và loại cảm giác tao nhã tận xương tủy trên người cô lập tức biến mất. Cô hoảng hốt kéo khăn quấn quanh người, nhưng vì sàn phòng tắm quá trơn nên cô không cẩn thận bị trượt ngã. Lúc đó, anh cảm thấy đầu óc nổ cái “bùm”, nhanh chóng bước tới ôm cô vào lòng. Làn da mịn màng, trắng nõn nà của cô đập vào mắt anh, khiến từng tế bào trong cơ thể anh gào thét điên cuồng.

Sau đó, anh nghe cô lắp bắp hỏi: “Anh, anh… anh làm gì thế?”

Trông thấy dáng vẻ đó của cô, anh chợt nhận ra, dù cô có là tiểu thư con nhà giàu thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Anh giơ ngón tay bị thương của cô lên, cười nói: “Anh chỉ muốn nhắc em cẩn thận ngón tay mà thôi.”

Tư Tĩnh Ngọc mở to mắt, “ờ” một tiếng.

Anh tiếp tục hỏi: “Ngón tay của em không thể dính nước được. Em phải tắm như thế nào?”

Tư Tĩnh Ngọc ngốc nghếch lắc đầu.

Anh nói với giọng điệu trầm thấp mê hoặc cô, “Anh tắm giúp em, được không?”

Mắt cô mở to hơn nữa, muốn nói gì đó, nhưng anh đã mở vòi nước bắt đầu lau người cho cô. Cơ thể anh căng cứng, dòng nước ấm áp kích thích thần kinh của anh. Sau đó, anh được như ý muốn.

Từ sau khi kết hôn, đó là lần đầu tiên mà họ không quan hệ theo tư thế truyền thống ở trên giường.

Nhớ đến một đêm điên cuồng đó, mặt Thi Cẩm Ngôn nóng lên, dù đêm đó đã cách đây ba năm…

Nếu hôm sau anh không phát hiện ra chuyện đó, chắc có lẽ từ đó về sau, anh và Tư Tĩnh Ngọc sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.

Nếu không phải vì chuyện đó, anh có thể mãi mãi lừa gạt mình rằng Tư Tĩnh Ngọc đã quên Diêu Đằng.

Nhưng trên đời này chẳng có gì gọi là “nếu như” cả.

Nghĩ tới đây, Thi Cẩm Ngôn bỗng im lặng.

Hiển nhiên, Tư Tĩnh Ngọc cũng nhớ đến chuyện đó. Sự dịu dàng và sự điên cuồng của anh vào đêm hôm đó đã khiến cô cho rằng anh thật lòng với cuộc hôn nhân của họ.

Đến cuối cùng, cô phát hiện tất cả đều là giả.

Sau khi trời sáng, tất cả ảo tưởng đều biến mất, anh khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt vốn có. Thậm chí, cô còn có ý nghĩ… đêm qua, anh đã coi cô là Bạch Nguyệt.

Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay.

Từ đó về sau, hai người họ càng lúc càng cách xa nhau…

Cô bỗng không muốn ở lại trong bếp nữa nên đi thẳng ra phòng khách.

Tân Tân giật mình thức dậy, dụi dụi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ mơ màng vô cùng đáng yêu. Vừa nghiêng đầu liền thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai mắt thằng bé sáng rực lên, “Cô!”

Cất tiếng gọi xong, nó nhảy xuống khỏi sofa rồi chạy thẳng tới chỗ Tư Tĩnh Ngọc.

Danh Sách Chương: