Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tại sao vậy?” Sở Điềm mỉm cười hỏi.

Sắc mặt Kỷ Cảnh Trạch thoải mái, tỏ vẻ biết Sở Điềm hiểu rõ mà còn cố ý hỏi.

Kỷ Cảnh Trạch cong cong môi, nói: “Vì tôi muốn theo đuổi cô.”

Ai ngờ, Sở Điềm lại chẳng ngại ngùng đỏ mặt giống như anh ta nghĩ, cô vẫn tự nhiên thoải mái.

“Tại sao?”

Kỷ Cảnh Trạch có chút buồn cười nhưng không cười nổi, Sở Điềm không phải đang đùa với anh ta chứ? Nhưng nhìn mặt cô mỉm cười ngọt ngào, anh ta thật sự không thể tức giận.

“Dĩ nhiên là vì thích cô.” Kỷ Cảnh Trạch nói thẳng.

“Thích tôi? Nếu thật sự thích, sao lại dùng ánh mắt đầy vẻ ưu việt để nhìn tôi?” Sở Điềm cười nhẹ một tiếng, “Tự cho mình là đúng, thích tỏ vẻ tài trí hơn người. Cảm thấy tôi có thể được anh thích là may mắn của tôi, giống như anh đang bố thí cho tôi vậy. Như vậy có gọi là thích không?” Sở Điềm lắc đầu, “Đối với tôi mà nói thì không phải.”

***

“Này, sếp, đó không phải là cô Sở sao?” Lý Thiếu Phong nói.

Hôm nay không cần phải tăng ca nên mọi người vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu, đi theo Mạc Cảnh Thịnh, khí thế hùng dũng tiến về nhà mới của anh.

Ra khỏi cửa cục cảnh sát, Lý Thiếu Phong vô thức nhìn bốn phía, nhìn thấy Sở Điềm và Kỷ Cảnh Trạch đứng cách đó không xa.

“Haiza, không ngờ cô Sở lại đang đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt.” Phó Vĩnh Ngôn khoa trương nói.

Mạc Cảnh Thịnh: “…”

Một người đàn ông thì cứ nói là một người đàn ông, có cần phải nhấn mạnh người đàn ông đó trẻ tuổi không?

Hứa Tử Ngọc nghe thấy liền hiếu kì nhìn qua, thấy một cô gái dễ thương với nụ cười ngọt ngào.

Mạc Cảnh Thịnh dừng lại. Người đàn ông đó… thật sự còn khá trẻ.

Tròng mắt của Thẩm Hiểu Mạn đảo một vòng, lén lút nói: “Hay là đi xem đi?”

“Khụ!” Mạc Cảnh Thịnh đằng hắng cổ họng, giả vờ chỉnh cổ áo lại, sống lưng thẳng tấp, “Tôi đi xem xem.”

Sau đó lại xoay đầu nhìn bọn họ một cái, ra hiệu cho bọn họ đừng đi theo.

Hứa Tử Ngọc trừng mắt nhìn Mạc Cảnh Thịnh đi về phía đó, trong lòng cảm giác được nguy cơ. Hứa Tử Ngọc như bị ma nhập, mắt nhìn chằm chằm theo Mạc Cảnh Thịnh, muốn đi qua cùng. Kết quả vừa đi được hai bước thì bị người ta kéo lại.

Thẩm Hiểu Mạn biểu cảm có chút kỳ lạ nhìn cô, “Cô đi theo qua đó làm gì?”

Hứa Tử Ngọc giả vờ không hiểu: “Không phải lúc nãy cô nói đi qua đó xem sao?”

Thẩm Hiểu Mạn vốn cảm thấy dường như có gì đó không đúng cho lắm, nhưng nghe Hứa Tử Ngọc nói vậy liền đè sự hoài nghi xuống.

“Sếp đi qua đó một mình là được rồi, chúng ta cứ đứng đây đợi.”

Chuyện này tuy bọn họ đều biết, hơn nữa còn thường đem ra trêu chọc, đến cả Mạc Cảnh Thịnh cũng tự mình thừa nhận. Nhưng chỉ là tự hiểu ngầm với nhau chứ không ai nói ra. Dù muốn nói, cũng phải để cho Mạc Cảnh Thịnh tự công khai nói ra. Hơn nữa, hiện giờ Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm vẫn chưa ở bên nhau.

Thật ra biểu hiện của Mạc Cảnh Thịnh rất rõ ràng, chỉ cần Hứa Tử Ngọc quan sát thêm một thời gian thì trong lòng sẽ tự hiểu ra. Vì thế Thẩm Hiểu Mạn không cần phải giải thích gì.

Lúc Mạc Cảnh Thịnh đi qua thì đúng lúc nghe Sở Điềm nói: “Điều nên nói tôi đã nói hết rồi, tôi đi trước đây.”

Nói xong thì xoay người đi.

Nhưng Kỷ Cảnh Trạch lại không cam tâm, nắm lấy cánh tay của Sở Điềm, “Cô đang đùa tôi?”

Sở Điềm nhíu mày nói: “Không có, tôi chỉ hi vọng sau này anh đối xử với người khác nên chân thành và tôn trọng hơn. Người mạnh hơn anh có rất nhiều, tuy người ta mạnh hơn anh nhưng không xem thường anh, vậy anh có tư cách gì xem thường những người không bằng anh? Hơn nữa, họ có kém hơn anh không đều là anh tự nghĩ ra.”

Danh Sách Chương: