Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quyển sách này đúng như đối phương nói, chỉ ghi chép nguồn gốc của Thiên Long Bát Âm và quan hệ cùng Long tộc, còn những chuyện khác cũng không ghi rõ.

Phía trên viết ra tám âm tiết này, trong đó có âm hống mà hắn thường xuyên nói ra. Chỉ là nếu như phát âm, ghi tròn hơn ba mươi đầu, không có một cái nào là đúng.

Còn hai âm tiết trước đó hắn học được thì lại không có mặt trong tám âm tiết này, xem ra hẳn không phải là Long ngữ.

Cũng khó trách hai thứ kia lại không có tác dụng gì, từ trước cho tới nay hắn đều dùng thứ này để thuần phục linh thú, hóa ra căn bản nó cũng không phải là Long ngữ a.

Bên trên thư tịch có ghi kỹ càng về độ khó của Long ngữ, đúng như lão giả này nói, cấu tạo sinh mệnh khác biệt, coi như nhân loại biết phát âm thì cũng không có cách nào bắt chước và phát ra âm thanh như Long tộc được.

Cho nên, hơn ba mươi cái đều chỉ là phán đoán, không có căn cứ chứng thực.

- Ừm? Lại có một phương pháp phát âm là đúng sao?

Nhìn xong thư tịch, đột nhiên hai mắt hắn rơi vào phía dưới cùng.

Ở cuối cùng quyển thư tịch này, không ngờ ở bên trong bát âm lại ghi ra một phương pháp phát âm đúng đắn.

Chính là âm thứ hai “Bò....ò...! bên trong Thiên Long Bát Âm.

Ghi nhớ phương pháp phát âm vào trong lòng, định dành thời gian để thử một chút, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó mà không nhịn được nhìn về phía lão giả trước mắt.

- Phía trên này có ghi, Thiên Long Bát Âm chỉ có tác dụng áp chế đối với sinh mệnh nắm giữ huyết mạch Long tộc, thuộc về áp chế Chân Long, ngươi... Vừa rồi vì sao ngươi cũng nằm xuống vậy?

Kỳ thật không chỉ có hắn cảm thấy kỳ quái, mấy người Lạc Thất Thất, Hàn Xung cũng rất là nghi hoặc.

Vừa rồi mặc dù thanh âm mà Trương sư phát ra to lớn, thế nhưng đối bọn hắn cũng chỉ là có chút ầm ĩ mà thôi, cũng không chịu ảnh hưởng. Làm sao một trưởng lão Hóa Phàm bát trọng đỉnh phong như hắn lại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất cơ chứ? Còn không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, thoạt nhìn chướng tai gai mắt như thế chứ?

- Cái này...

Nghe thấy câu hỏi này, lão giả không có kinh ngạc như trước đó nữa mà vẻ mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, qua nửa ngày mới than thở nói một tiếng:

- Ngươi đi theo ta!

Nói xong hắn đi đến đằng sau nhà cỏ.

- Lão sư...

Nhìn lão sư lại gọi bọn hắn cùng đi, Hàn Xung rất là nghi hoặc.

Hắn đã đi theo lão sư học tập được một đoạn thời gian, nhưng lão sư chưa từng để hắn đi tới phía sau nhà nhỏ. Bản thân hắn có một lần hiếu kỳ muốn qua, thậm chí còn bị trách mắng một trận, đồng thời lão sư còn cảnh cáo, không có chuyện gì khác thì không được qua đây.

Những ngày này hắn luôn nghi hoặc, rốt cuộc đằng sau nhà cỏ là cái gì, không nghĩ tới lão sư lại chủ động muốn mang bọn họ tới đó.

Đám người Trương Huyền không biết những điển cố này cho nên đi theo sau lưng lão giả, vòng qua căn nhà tranh không lớn, đi về phía sau.

Phía sau nhà cỏ là một dốc núi không lớn, trước sườn núi thì có một tấm bia đá cực lớn.

Ngẩng đầu nhìn lại bia đá, phía trên ghi năm chữ to:

- Long Nham thú chi mộ!

- Linh thú cấp bậc Hóa Phàm bát trọng, bá vương lục địa... Long Nham thú?

Nhíu mày, Trương Huyền không nhịn được nhìn qua.

- Không sai!

Lão giả khẽ gật đầu, nhìn về phía dốc núi trước mắt, trong mắt mang theo vẻ lưu luyến không rời:

- Nó... Là linh thú của ta!

- Của người?

Hàn Xung sững sờ, hai mắt trợn tròn:

- Linh thú của lão sư... Chết rồi sao?

Hắn biết lão sư mình là Thuần Thú sư ngũ tinh đỉnh phong, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua linh thú của lão sư là cái gì. Vốn hắn cho rằng nó đã đi làm cái gì đó, không có ở bên người, thế nhưng dù có nằm mơ cũng nghĩ không ra, linh thú đã chết.

Mặc dù Thuần Thú sư có thể có rất nhiều thú sủng, thế nhưng muốn thu được sự tín nhiệm của đối phương, tất nhiên cũng phải bỏ ra rất nhiều thứ.

Đại bộ phận Thuần Thú sư đều xem thú sủng đã thuần phục là bằng hữu tốt nhất, thậm chí còn là thân nhân.

Thú chết, đả kích đối với Thuần Thú sư vô cùng lớn, có không ít người sẽ bởi vì vậy mà không gượng dậy nổi được nữa.

Lão sư chưa từng tiếp xúc với các trưởng lão khác, một người ở trong chỗ xa như vậy, chẳng lẽ bởi vì thú sủng của mình đã chết hay sao?

- Ừm, thú sủng của ta chết rồi, cẩn thận mà nói, nó bởi vì ta mà chết!

Lão giả lắc đầu.

- Bởi vì ngươi?

- Đầu Long Nham thú này là linh thú ta thuần phục khi trở thành ngũ tinh Thuần Thú sư...

Lão giả than thở một tiếng, nói ra chuyện của hắn.

Hắn thuần phục Long Nham thú, thuận lợi trở thành Thuần Thú sư ngũ tinh. Lúc đó hắn xuân phong đắc ý, không sợ trời không sợ đất, kết quả trong một lần giao chiến... Đã gặp phải nguy hiểm.

Lần kia bản thân hắn bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, là đầu Long Nham thú này dùng tinh huyết của mình để cứu hắn, sau đó, không trị được thương thế mà bỏ mình.

Chính vì vậy, hắn rất là áy náy, chôn nó ở nơi này, lập mộ bia, thề làm bạn tới cuối đời với nó.

- Bởi vì trong cơ thể ta dung hợp tinh huyết Long Nham thú, cho nên mới mẫn cảm đối với thanh âm của Chân Long, phải chịu áp bách...

Lão giả nói.

Trương Huyền gật đầu.

Khó trách.

Mặc dù hình thể của Long Nham thú rất lớn, thế nhưng số lượng máu tươi có hạn, dùng để cứu người thì lại yêu cầu máu tươi phải càng tinh thuần! Dung nhập vào huyết mạch, mặc dù không phải là thể chất Chân Long thì cũng sẽ phải nhận áp bách từ Long ngữ, thân bất do kỷ.

- Ngươi cố gắng học tập thú ngữ Thượng Cổ, thậm chí còn học tập Thiên Long Bát Âm... Cũng là bởi vì có liên quan tới chuyện này hay sao?

Trương Huyền nhìn qua.

Đối phương chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thú ngữ Thượng Cổ như thế, cái gì cũng không quan tâm, có lẽ cũng có quan hệ với đoạn kinh nghiệm này.

- Đúng... Lúc ấy ta trọng thương hôn mê, là Long Nham thú đã cứu ta, ở đây còn có một đầu linh thú khác... Chính là đầu ta nói mười ngày là có thể chạy tới Hồng Viễn đế quốc—— Tử Dực Thiên Hùng thú!

Lão giả xiết chặt nắm tay:

- Trước khi Long Nham thú chết đã nói rất nhiều với ta, nhưng mà khi đó ta hôn mê bất tỉnh, cũng không biết cái gì. Những năm này ta luôn cố gắng học tập thú ngữ Thượng Cổ chính là muốn từ trong miệng nó biết... Nó nói chuyện gì, lại có nguyện vọng gì, như vậy ta sẽ đi hoàn thành cho nó...

Nói đến đây, hốc mắt lão giả này trở nên ửng hồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK