Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn thấy Tân Tân ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

Trước đây, Thi Cẩm Ngôn cảm thấy rất vui khi Tân Tân còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện. Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy, có phải Tân Tân trưởng thành sớm quá rồi không?

Anh bế Tân Tân đặt lên giường, cởi dép ra, cho nó nằm xuống.

“Ba, con chưa tắm.”

“Trong đây không có phòng tắm. Ngày mai ba sẽ tắm cho con.”

“Con cũng chưa đánh răng.”

“Ngày mai ba sẽ mang đồ của con đến đây.”

“Ba chưa kể chuyện trước khi ngủ.”

“Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện về Emile nhé…”

Trong phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn giọng kể chuyện đều đều của Thi Cẩm Ngôn. Khoảng năm phút sau, anh cúi xuống đã thấy Tân Tân ngủ rồi.

Thi Cẩm Ngôn đắp chăn cho Tân Tân rồi ra khỏi phòng ngủ. Bát mì trên bàn trong phòng khách vẫn còn, rõ ràng là Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn ở trong phòng.

Thi Cẩm Ngôn buồn bã đi tới phòng Tư Tĩnh Ngọc, giơ tay định gõ cửa.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Anh nhìn cửa phòng cô, rồi đi ra ban công nghe điện thoại.

“Cẩm Ngôn, ba mẹ đều đi cả, liệu con có thể chăm sóc Tân Tân được không? Nếu không được thì con đưa thằng bé cho Bạch Nguyệt đi. Dù sao thì nó cũng là phụ nữ, sẽ cẩn thận hơn con nhiều.” Mẹ Thi nói.

Thi Cẩm Ngôn thờ ơ đáp lại: “Mẹ yên tâm đi, con chăm sóc cho Tân Tân được mà.”

Mẹ Thi tiếp tục lải nhải: “Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, mẹ không thích đi du lịch, con còn ép ba mẹ đi châu Âu làm gì? Cả một đám người nước ngoài, nói gì mẹ cũng không hiểu, mẹ muốn về.”

Thi Cẩm Ngôn nhỏ giọng nói: “Mẹ, con đã trả tiền hết rồi. Mẹ có về, người ta cũng không trả tiền lại đâu.”

Mẹ Thi: “Sao con lại để ba mẹ đi theo một công ty du lịch như thế? Không trả tiền thì chúng ta bán vé cho người khác.”

Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, “Bán vé lại sẽ phải giảm 20% giá vé gốc. Mẹ thấy có lỗ không?”

Mẹ Thi: “Thôi bỏ đi.”

Thi Cẩm Ngôn “vâng” một tiếng, đầu dây bên kia điện thoại bỗng truyền đến tiếng lạch cạch, sau đó là tiếng của ba Thi: “Cẩm Ngôn, sao con đột nhiên cho ba mẹ ra nước ngoài du lịch vậy? Có phải là có chuyện gì không? Hay con đang âm mưu chuyện gì?”

Thi Cẩm Ngôn nhìn về hướng phòng của Tư Tĩnh Ngọc, bình tĩnh đáp: “Không có gì đâu ạ, chẳng qua là cảm thấy mấy năm nữa, ba mẹ có muốn đi cũng khó mà đi được thôi.”

***

Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người trong phòng ngủ một lúc lâu thì nghe tiếng đóng cửa của căn phòng cách vách. Cô hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra nằm thẳng người trên giường. Lúc cô mơ màng sắp ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Tư Tĩnh Ngọc ngồi phắt dậy.

Danh Sách Chương: