Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Thay Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Diệp Chi không bỏ lỡ sự thay đổi trong ánh mắt của Tiêu Văn, hơi híp mắt lại, ngữ khí mang theo chút trêu đùa, khoa trương nói với Mạc Đình Kiên: “Đến rồi à.”

Mạc Đình Kiên nhíu mày một cái: “Ừ.”

Hạ Diệp Chi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, lối đi bên cạnh cũng khá lớn, hai người song song lách qua nhau cũng có thể đi lọt, nhưng lúc này Tiêu Văn đứng ở giữa lối đi, Mạc Đình Kiên không cách nào đi vào.

Tiêu Văn cảm giác được Mạc Đình Kiên đang mất kiên nhẫn, nhưng cũng không để ý, mở miệng nói: “Anh Mạc, tôi…”

“Nghe không hiểu tiếng người sao?” Ánh mắt Mạc Đình Kiên cũng rất lạnh lùng: “Vậy để tôi nói theo cách khác, mời cô cút ra.”

Sắc mặt Tiêu Văn lập tức trắng bệch, mắt lóng lánh nước mắt.

Hạ Diệp Chi cũng có chút bất ngờ, tuy rằng Mạc Đình Kiên đối xử với mọi người không dịu dàng như với cô nhưng cũng không đến nổi ác liệt như lúc này.

“Mạc Đình Kiên.” Hạ Diệp Chi nhỏ giọng gọi tên anh, định nói anh đừng như vậy.

Cô tuy rằng không có hảo cảm với Tiêu Văn, nhưng cũng không đến nổi ghét bỏ như vậy.

Mạc Đình Kiên nhìn Hạ Diệp Chi một cái, không bảo Tiêu Văn nhường đường nữa, mà xoay người sang hướng bàn bên cạnh đi theo lối đó, dưới tình huống không vướng Tiêu Văn nữa mà đi đến ngồi xuống chỗ đối diện Hạ Diệp Chi.

Từ hành động cũng có thể nhìn ra sự ghét bỏ đối với Tiêu Văn.

Hạ Diệp Chi cảm nhận được cô gái nhỏ Tiêu Văn này không an phận, bất giác trong lòng có chút suy nghĩ, trong lúc cô không biết, Tiêu Văn đã làm ra chuyện gì nên Mạc Đình Kiên mới ghét cô ta như vậy sao?

Hạ Diệp Chi vốn vui vẻ đến ăn với Mạc ĐÌnh Kiên một bữa cơm, nhưng không ngờ lại gặp tình huống như vậy, Tiêu Văn không đi, cô cũng không tiện ăn cơm với Mạc Đình Kiên.

Sau đó cô mới hỏi: “Cô Tiêu, lúc nãy cô có gì muốn nói với tôi sao?”

Tiêu Văn lắc lắc đầu, đưa tay lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Không có chuyện gì, chỉ là thấy cô Hạ ở đây, định qua chào hỏi thôi.”

Đôi mắt đỏ hoe, muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu.

Ban nay cô nghe rõ ràng Tiêu Văn có chuyện gì đó định xin lỗi cô.

Mạc Đình Kiên vừa đến cô ta không nói gì nữa.

“Tôi đi trước đây.” Tiêu Văn lại lén nhìn Mạc Đình Kiên một cái, xoay người vội vàng đi khỏi.

Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng cô ta, quay đầu hỏi Mạc Đình Kiên: “Xảy ra chuyện gì sao? Anh hình như rất ghét Tiêu Văn.”

“Không ghét lẽ nào anh phải thích cô ta?” Mạc Đình Kiên đưa tay lấy menu, hỏi cô: “Còn chưa gọi món sao?”

Anh nói xong, gọi phục vụ lại, gọi mấy món Hạ Diệp Chi thích ăn.

Hai người sống với nhau rất lâu rồi, khẩu vị cũng trở nên giống nhau.

Hạ Diệp Chi vốn định truy hỏi chuyện của Tiêu Văn, nhưng chưa kịp nói đã bị lảng sang chuyện khác, cũng rất khó để trở lại vấn đề đó.

Sau khi ăn cơm xong, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Ăn xong, Mạc Đình Kiên muốn đưa cô về Thịnh Hải nhưng cô từ chối, Mạc Đình Kiên cũng không cưỡng ép nữa.

Sau khi nhìn xe chở cô đi khỏi anh mới quay về Mạc thị.

Đến Thịnh Hải, Hạ Diệp Chi vừa xuống xe đã nhìn thấy Tần Thủy San.

Hạ Diệp Chi có chút khinh ngạc, chủ động gọi tên cô ta: “Tần Thủy San?”

Tần Thủy San quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, cười nói: “Ra ngoài ăn cơm sao?”

Tần Thủy San biết Thịnh Hải đang quay phim điện ảnh ‘Thành phố bị mất’, cũng biết Cố Tri Dân tìm Hạ Diệp Chi để cải biên, thông tin này tuy rằng vẫn chưa chính thức công bố nhưng trong giới đã biết.”

Hạ Diệp Chi cười nói: “Ừ, tôi vừa đi ăn về.”

“Thị phi trong giới rất nhiều, nhưng người ấy nhà cô xử lí sự việc cũng rất nhanh.” Tần Thủy San khoanh tay, bộ dạng đang muốn cùng Hạ Diệp Chi tám chuyện.

Cô nghe ra được Tần Thủy San đang ám chỉ gì đó: “Xử lí... chuyện gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK