Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc ra khỏi cửa, lại đột nhiên nhớ lại.

“Đợi đã!” Sở Điềm chạy vào nhà bếp, lấy trong tủ ra hai chai rượu vang đưa cho Mạc Cảnh Thịnh, sau đó tự cô cũng cầm hai chai.

Nhiều người như vậy, bốn chai chưa chắc đã đủ, rất may trong nhà vẫn còn không ít.

“Không đủ thì em sẽ trở về lấy, dù sao nhà cũng rất gần.” Sở Điềm nói.

“Đủ rồi, đừng để bọn họ uống nhiều, ngày mai còn phải đi làm nữa.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Sao trong nhà em có nhiều rượu thế?”

Sở Điềm cười, “Bình thường công việc của em rất mệt, áp lực rất lớn, vào những lúc được nghỉ, buổi tối trước khi đi ngủ thường thích uống một ly nhỏ.”

Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Thật là hay.”

“Anh không cảm thấy em là con sâu rượu sao?” Sở Điềm kinh ngạc hỏi.

Mạc Cảnh Thịnh cười thành tiếng, “Em chỉ uống một ly nhỏ mà đã trở thành sâu rượu rồi, vậy những người thật sự là sâu rượu thì được coi là gì? Phụ nữ uống chút rượu vang không phải rất tốt sao?”

Sở Điềm cũng không nói rõ được là vì sao, nhưng nghe thấy Mạc Cảnh Thịnh không để tâm, cô đặc biệt vui vẻ, còn thở phào nhẹ nhõm. Người khác nghĩ gì cô không quan tâm. Nhưng cô lại ngày càng quan tâm suy nghĩ của Mạc Cảnh Thịnh về cô.

Hai người sang nhà Mạc Cảnh Thịnh, thấy Sở Điềm quay trở lại, Hứa Tử Ngọc rất bất ngờ. Cô ngồi ở chỗ không ai để ý đến, lạnh lùng nhìn Sở Điềm. Trong lòng mỉa mai, còn nói cái gì mà không muốn làm phiền bọn họ, không phải đã quay lại rồi sao?

Lúc nãy đồng nghiệp trèo lên kính nhìn ra bên ngoài xem, cô tuy đứng phía sau, nhưng cũng nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh ôm Sở Điềm rất dịu dàng.

Hứa Tử Ngọc tuy vừa vào cục cảnh sát chưa bao lâu, nhưng cũng biết, trong cục cảnh sát có nhiều người thầm yêu Mạc Cảnh Thịnh. Anh ưu tú như vậy, chưa từng thiếu người thích anh. Nhưng anh chẳng để ý đến ai, lại cứ khăng khăng xem trọng Sở Điềm như vậy. Hứa Tử Ngọc trong lòng buồn bã, vô cùng bất an. Lúc này nhìn thấy Sở Điềm đến, các đồng nghiệp khác lại nhiệt tình thân thiết nói chuyện với Sở Điềm, còn dỗ dành khen ngợi cô. Có cần phải vậy không?

Sở Điềm ngại ngùng gãi đầu, “Thật ngại quá, phải tạm thời tham gia cùng mọi người.”

“Không sao không sao!” Lý Thiếu Phong nói trước.

“Có một người đẹp tham gia, chúng tôi rất vui!” Trương Giang Khoa cũng nói.

Hồ Văn Đào đẩy Trương Giang Khoa sang một bên, “Có biết nói chuyện không vậy? Người đẹp để anh gọi à? Phải gọi là đại…”

Lời còn chưa nói xong thì đã bị Lưu Tịnh Minh che miệng lại, “Đội trưởng Hồ, bình tĩnh, bình tĩnh.”

Sếp còn chưa nói gì, đừng có phá đám như vậy!

Hứa Tử Ngọc xem như đã nhìn ra, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Sở Điềm và Mạc Cảnh Thịnh là một đôi.

Sở Điềm chớp mắt, đối với thái độ của bọn họ, dường như đã hiểu được gì đó, nhưng lại không khẳng định lắm.

“Cô ấy sợ lúc ngồi ăn cùng không thể nói về chủ đề của chúng ta trong cục cảnh sát, một người không nói chuyện sẽ khiến mọi người không thoải mái.” Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười giải thích.

Anh thay Sở Điềm giải thích, vô hình xuất hiện một sự thân thiết không thể nói nên lời.

Lý Thiếu Phong cười nói: “Cứ yên tâm đi, thường ngày ở trong Cục cảnh sát chúng tôi đối diện với đống công việc cao như núi đã nhiều rồi, khó khăn lắm mới tan ca, cùng nhau vui chơi, không ai muốn nói mấy chuyện công việc chán ngắt nữa đâu.”

Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ còn lại hai chỗ, Sở Điềm tự nhiên sẽ biết chỗ đó dành cho ai.

Sở Điềm nhìn Mạc Cảnh Thịnh một cái, rốt cuộc anh nghĩ gì?

Nhưng Mạc Cảnh Thịnh lại mỉm cười, bình thản nói với cô: “Ngồi đi.”

Sở Điềm đành ngồi xuống. Đúng lúc đó thì chuông cửa vang lên.

Mạc Cảnh Thịnh nói: “Có lẽ là người ta giao lẩu đến, để tôi đi mở cửa.”

Mạc Cảnh Thịnh mở cửa, quả nhiên là vậy. Cả bọn Lý Thiếu Phong liền đi giúp Mạc Cảnh Thịnh đi lấy đồ. Không lâu sau, một bàn lẩu đã được chuẩn bị xong. Mạc Cảnh Thịnh đặt lẩu uyên ương, nước lẩu bò cay và lẩu nấm hoa cúc.

“Anh nhớ em rất thích ăn cay.” Mạc Cảnh Thịnh nói với Sở Điềm.

Sở Điềm gật đầu, “Không cay thì không thích, càng cay càng tốt!”

Mạc Cảnh Thịnh bật cười: “Anh cũng vậy.”

Hứa Tử Ngọc lúc này không cần phải che giấu bản thân nữa, vì cơ bản chẳng có ai chú ý đến cô, tất cả mọi người đều vây quanh nói chuyện với Sở Điềm.

Ngoài Hứa Tử Ngọc, mọi người đều biết thân phận của Sở Điềm, nhưng bọn họ đối xử tốt với cô hoàn toàn không phải vì thân phận của cô. Hơn nữa, là thật tình đối đãi hay cố ý nịnh bợ, lẽ nào Sở Điềm lại nhìn không ra? Mọi người thích Sở Điềm vì cô tốt tính. Cô là thiên kim của Sở gia, nếu đến bệnh viện Sở Thiên làm việc sẽ nhận được nhiều ưu ái, không phải vất vả như bây giờ. Nhưng Sở Điềm lại lựa chọn giấu thân phận, đến bệnh viện Ái Hòa làm việc.

Sở Điềm ngồi cạnh Mạc Cảnh Thịnh, suốt cả buổi anh đều không để cô phải giơ đũa ra.

“Anh không cần để ý đến em, tự em gắp được rồi, anh còn chẳng quan tâm đến bản thân nữa kìa.” Sở Điềm nói, thấy Mạc Cảnh Thịnh lại gắp một miếng lưỡi heo đã nhúng chín bỏ vào trong bát của cô.

Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, nói: “Cho em ăn no rồi tính.”

Vì có Mạc Cảnh Thịnh, đồng nghiệp không dám trêu chọc Sở Điềm quá trớn.

Trương Giang Khoa mở chai rượu, cùng mọi người uống. Nhưng mỗi khi có người muốn uống cùng Sở Điềm thì bị Mạc Cảnh Thịnh cản lại.

“Cô ấy mệt rồi, đừng để cô ấy uống rượu, để tôi uống thay cho.” Mạc Cảnh Thịnh nói rồi cầm lấy ly của Sở Điềm.

Danh Sách Chương: