Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nó... Nói gì với ngươi vậy?

Những năm này, hắn vẫn muốn biết đầu Thiên Hùng thú này nói cái gì, càng muốn biết lúc trước Long Nham thú đã nói cái gì rồi mới chết đi.

Năm mươi năm qua hắn chăm chỉ không ngừng học tập thú ngữ cũng là vì chuyện này.

- Thiên Hùng thú nói...

Trương Huyền vò đầu:

- Muốn làm cho ngươi chết!

- Ta biết nó muốn giết ta, là ta hại chết Long Nham thú, hại chết tình lữ của nó, cho nên nhất định nó đã hận chết ta rồi...

Sắc mặt Tiền trưởng lão trắng bệch.

Long Nham thú và đối phương là một đôi, nếu không phải hắn tùy hứng thì nhất định nó sẽ không chết. Thế nhưng không có nếu như, như vậy nó không hận hắn mới là lạ!

- Khụ khụ! Không phải là bởi vì nguyên nhân này...

Nghe thấy hắn tự trách như thế, Trương Huyền đành phải cắt ngang lời hắn.

- Không phải? Như vậy là bởi vì cái gì?

Tiền trưởng lão sững sờ.

- Là bởi vì... Lời trước khi Long Nham thú chết đã nói ra!

Trương Huyền nói.

- Lời nói trước khi chết của nó? Nó... Nói cho ngươi biết sao?

Tiền trưởng lão kích động tới mức toàn thân run rẩy.

Những năm này, hắn vẫn luôn muốn biết Long Nham thú có di ngôn gì muốn nói. Đáng tiếc, đầu Thiên Hùng thú này lại không nói, cho dù có nói thì hắn cũng hoàn toàn không hiểu, làm cho hắn những năm này rất áy náy trong lòng.

Hiện tại vị Trương sư này nói lâu như vậy với Thiên Hùng thú, còn nói ra lời này, chẳng lẽ... Thiên Hùng thú đã nói ra lời nói trước khi chết của Long Nham thú hay sao?

- Đúng...

Vẻ mặt Trương Huyền càng thêm cổ quái.

- Nó nói cái gì? Có phải bảo ta sống cho tốt, thay nó kéo dài sinh mệnh hay không?

Nhớ tới đầu thú sủng trung thành tuyệt đối kia, cùng với tình cảm giữa hai người, hốc mắt Tiền trưởng lão đỏ lên, nước mắt không kìm lòng được,à chảy xuống.

- Long Nham thú nói...

Trương Huyền xoắn xuýt nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là nói:

- Long Nham thú nói... Ta còn chưa có chết!

- Không chết?

Tiền trưởng lão run rẩy một cái, phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa đã hôn mê tại chỗ:

- Nhưng... ta đã chôn nó rồi!

Hắn vẫn cho rằng câu nói sau cùng của thú sủng là bàn giao hậu sự, bảo mình sống cho tốt, kết quả lại nói... Ta còn chưa có chết!

Mẹ nó!

Ta đã sờ qua, toàn thân lạnh lẽo, thi thể cứng ngắc, làm sao có thể không chết được cơ chứ?

Hơn nữa, coi như thực sự không chết thì cũng đã chôn dưới lòng đất năm mươi năm, cũng phải chết a!

Không chỉ Tiền trưởng lão phát điên mà Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi ở bên cạnh cũng vậy, hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa đã rớt ra ngoài.

Mới vừa rồi hai nàng nghe nói thú sủng vì hắn mà chết, trung thành có một không hai, vốn hai nàng đã cho rằng đây là một cố sự thê lương, không nghĩ tới... Con mẹ nó, lại là cố sự kinh dị ah!

Không chết lại chôn sống...

Đoán chừng Long Nham thú sự không có chết, thế nhưng cũng đã chôn sống a!

Tần đường chủ và các trưởng lão khác cách đó không xa cũng vậy, thân thể đều nhoáng một cái, suýt chút nữa đã thổ huyết.

Thú sủng của ngươi vì ngươi mà cống hiến ra tinh huyết của bản thân, kết quả không chết thì đã bị ngươi chôn sống... Tình lữ của nó có thể buông tha ngươi mới là lạ!

Những năm này chỉ tới quấy rối, không có giết chết ngươi, nói thật cũng đã rất nể tình rồi.

Đột nhiên nghe được tin tức này, Trương Huyền cũng có suy nghĩ giống như những người khác. Chỉ có điều, hắn cũng biết đối phương quả thực không biết, những năm này dằn vặt cũng đã đủ rồi, cho nên hắn không nhịn được nhìn qua:

- Chôn... Ngươi không có hoả táng nó đó chứ?

- Cái này... Không có!

Tiền trưởng lão lắc đầu.

Lúc đó hắn đã chuẩn bị hoả táng xong, thế nhưng đầu Thiên Hùng thú này liều mạng làm loạn, cuối cùng hắn cũng không có hoả táng, đành phải chôn ở núi rừng, xây nhà làm bạn.

- Không có là tốt rồi, nghe ý tứ của Thiên Hùng thú nói. Lúc ấy Long Nham thú chỉ là tạm thời cứng ngắc, thuộc về một loại trạng thái chết giả. Chỉ cần điều dưỡng sinh tức, có lẽ có thể một lần nữa phục sinh, mặc dù ngươi chôn, thế nhưng... Không có hoả táng thì có lẽ còn có cơ hội!

Trương Huyền chần chờ một chút rồi nói.

Vừa rồi Tử Dực Thiên Hùng thú đã nói rõ chi tiết, trong cơ thể Long Nham thú có huyết mạch Long tộc. Bên ngoài thân giống như là nham thạch, cho nên mới có cái tên này.

Sau khi mất đi tinh huyết, thân thể sẽ giống như nham thạch vậy, trạng thái như chết, nhịp tim và hô hấp đều sẽ đứng quãng. Thế nhưng trên thực tế cũng không chết đi, chỉ cần cho nó dược vật ôn dưỡng nhất định thì có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ một lần nữa thức tỉnh lại.

Long Nham thú rất là thưa thớt, lại thêm không chủ động tổn thất tinh huyết quy mô lớn. Do đó, bên trên không ít sách vở đều không có ghi chép lại, ngay cả vị Thuần Thú sư ngũ tinh như Tiền trưởng lão cũng không biết được.

Sau khi hôn mê, không cần hô hấp cũng không có nhịp tim, coi như bị chôn... Chỉ cần không có hoả táng, không có hư thối thì có lẽ cũng có thể phục sinh a?

Bất kể nói thế nào thì đây cũng là siêu cấp linh thú Hóa Phàm bát trọng thân mang huyết mạch Long tộc! Không có khả năng dễ dàng chết như vậy a.

- Có cơ hội?

Vẻ mặt Tiền trưởng lão như là muốn khóc:

- Nhưng... ta đã chôn năm mươi năm...

Nếu như mới vừa chôn hai, ba tháng, nửa năm, một năm thì hắn cũng cảm thấy còn có cơ hội. Thế nhưng bây giờ đã chôn tròn năm mươi năm mà cũng không có động tĩnh, coi như trước kia giả chết thật thì hiện tại cũng đã chết thật không sai biệt lắm a!

- Đừng có gấp, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem có thể cứu sống được là tốt nhất, không làm sống lại được... Cũng không có cách nào a!

Trương Huyền đành phải lắc đầu nói một câu.

Ai bảo ngươi chôn sống người ta, cứu sống là tốt nhất, nếu không cứu sống được vậy thì cũng không có cách nào.

- Ừm!

Tiền trưởng lão liền vội vàng gật đầu, mọi người vội vã đi đến nhà cỏ, còn chưa đi xa thì Trương Huyền mới nhớ tới một việc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Dực Thiên Hùng thú trên bầu trời, hai hàng lông mày nhíu lại:

- Còn không mau thả đầu linh thú kia xuống!

- Rống!

Thiên Hùng thú lên tiếng, vẻ mặt rấ tlaf ủy khuất buông móng vuốt ra.

Phanh!

Linh thú ngã xuống đất, cái lưỡi lè ra, nhất thời ngất đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK