Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm hoàn toàn không ngờ ông Kỷ lại nói với cô những lời này, khiến cô rất cảm động, “Ông à…”

Ông Kỷ sảng khoái cười một tiếng, “Những lời ông nói vốn là lý lẽ thường tình, đáng để cháu cảm động vậy sao?”

Nhưng sau khi ông Kỷ xuất viện thì Kỷ Cảnh Trạch cũng không đến nữa.

Mạc Cảnh Thịnh gần đây cũng rất bận. Giữa hai người có khác biệt về thời gian, Sở Điềm tan ca thì Mạc Cảnh Thịnh lại tăng ca. Có một lần Sở Điềm phải đi trực cả đêm, nửa đêm ra khỏi nhà thì Mạc Cảnh Thịnh mới vừa về tới, khi Sở Điềm ra khỏi cửa thì đúng lúc gặp được anh.

Mấy ngày không gặp anh, Sở Điềm có chút không quen, gặp lại anh, phát hiện nỗi nhớ trong lòng ngày càng nhiều. Nếu không phải vì Mạc Cảnh Thịnh chưa từng nói rõ điều gì, Sở Điềm sợ rằng mình sẽ trực tiếp sà vào lòng anh.

Mạc Cảnh Thịnh mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài áo sơ mi, trên mặt còn mang sự mệt mỏi dễ dàng nhận thấy, dưới mắt còn có quầng thâm rất đậm, râu quanh miệng cũng mọc dài ra, không kịp cạo.

“Bận quá nên quên mất hôm nay em phải trực đêm.”

“Mấy ngày không gặp anh, anh bận lắm phải không?” Sở Điềm hỏi.

Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười gật đầu, “Ừ, có án, rất quan trọng, mấy ngày này tăng ca suốt. Hai ngày trước còn phải ngủ lại trong Cục cảnh sát… Để anh đưa em đến bệnh viện.”

Sở Điềm vội vàng xua tay, “Không cần đâu, em có thể tự mình đi. Anh cứ về ngủ thêm đi. Em thấy anh thật sự rất mệt rồi.”

“Không đến mức không đưa em đi làm được, giờ này mà em đi một mình anh không an tâm.”

“Không sao cả, trước kia em cũng như vậy mà.”

Trước khi anh dọn đến cô không phải vẫn một mình sao?

Mạc Cảnh Thịnh lại hiểu sai ý của Sở Điềm, nghĩ rằng cô nói mấy ngày anh không về, cô đều một mình đi về trong đêm. Trong lòng anh trầm tư, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cô.

“Trước đó không có anh, hiện giờ có anh rồi thì sao có thể để em đi một mình. Nếu không thì anh sẽ ngủ không ngon.” Mạc Cảnh Thịnh nhìn Sở Điềm, “Muốn để anh ngủ không ngon sao?”

Sở Điềm: “…”

Sở Điềm bĩu môi, “Em sợ anh mệt, chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

Nhiều ngày không gặp, nay gặp lại, cô nhóc này lại cho anh sự ngạc nhiên lớn như vậy.

Còn làm nũng với anh!

Mạc Cảnh Thịnh không cảm thấy mình đang hiểu lầm.

Nếu đó không phải là làm nũng thì là gì?

“Anh biết, nhưng anh cũng lo lắng cho em.” Mạc Cảnh Thịnh nhẹ nhàng nói.

Mặt Sở Điềm đỏ bừng lên, rất muốn hỏi anh rốt cuộc là vì sao lại lo lắng như vậy?

Bỗng nghe Mạc Cảnh Thịnh nói: “Em đợi chút đã.”

Sở Điềm đang thấy lạ thì nhìn thấy anh mở cửa vào nhà, không quá một phút sau thì lại đi ra.

“Đi thôi.” Mạc Cảnh Thịnh nói với Sở Điềm.

Hai người vừa đi, Mạc Cảnh Thịnh liền lấy chìa khóa ra, “Đây là chìa khóa dự phòng nhà anh.”

Sở Điềm cầm lấy, im lặng hỏi anh.

“Em cầm đi, lần này anh về nhà chợp mắt một chút rồi thu dọn đồ đạc đi Tuyền Thành công tác. Lúc anh không có ở nhà, nếu có gì cần thì em có thể vào nhà anh bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nhờ em trông nhà giúp anh nhé.”

Hai người đã trao đổi chìa khóa nhà cho nhau, cảm giác này…

“Khi nào anh đi?” Sở Điềm hỏi.

“Sáu bảy giờ gì đó.”

Sở Điềm tính toán thời gian, anh có thể ngủ tối đa ba tiếng, còn phải chừa ra chút thời gian để thu dọn hành lý.

“Lần này có lẽ sẽ đi năm ngày, bên đó có án, hiện trường rất giống với vụ án ở thành phố B nên bọn anh phải đến điều tra.”

Đến bệnh viện, Sở Điềm dừng lại trước cửa, giục anh: “Anh mau về đi, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. 8 giờ sáng em tan ca, lúc đó có lẽ anh đã đi rồi.”

Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói: “Có lẽ là vậy. Nếu em có thể về sớm thì mở cửa vào cũng được, không cần lo anh bị đánh thức đâu, nếu lúc đó anh vẫn chưa đi thì có lẽ đang thu dọn hành lý.”

“Vâng.” Sở Điềm gật đầu, nghĩ đến chuyện anh rời khỏi năm ngày, cô không kiềm được mà nhìn anh lâu hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK