Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Huyền dùng Chiêu Hồn thủ, dựa theo tình huống bình thường, thứ đi ra sẽ là linh hồn, mà bây giờ “Thi thể” lại động đậy. Điều này đã nói rõ, hồn phách không những không có thức tỉnh mà ngược lại còn ngưng kết cùng một chỗ với thân thể.

Linh hồn và thân thể dung hợp, không nói tới việc triệu hoán không ra, muốn làm cho nó thức tỉnh, sẽ khó hơn rất nhiều!

- A!

Quát nhẹ một tiếng, ngón tay lần nữa bắn ra, trận kỳ Ngũ Hành đã chuẩn bị xong từ trước chia làm năm phương vị, cắm vào trong mặt đất.

Hối ngũ hành, bù Âm Dương!

Đây là thủ đoạn của Vu hồn sư, Sinh Hồn quyết!

Người có ba hồn bảy phách, thú cũng thế, hồn phách dung nhập vào trong thi thể, coi như dung hợp nhiều hơn nữa thì cũng sẽ có một hồn một phách không có cách nào tương dung được. Cũng giống như là dầu và nước vậy.

Sinh Hồn quyết chính là mượn một hồn một phách không có cách nào tương dung này, sau đó lại tước đoạt lại những hồn phách còn lại.

Đương nhiên, muốn làm được chuyện này cũng cần ngũ hành chi lực giúp đỡ.

Ngũ hành chuyển thì mới có thể hiện Âm Dương, Âm Dương sinh, mới có thể Trọc Thanh phân.

Ầm ầm!

Trận kỳ Ngũ Hành vận chuyển, hoa cỏ cây cối chung quanh Địa Cung lập tức héo úa, sinh cơ bị tước đoạt, bùn đất biến thành màu trắng, thổ chi lực bị tước đoạt, đồ vật kim loại rỉ sét, Kim chi lực bị tước đoạt... Sau đó là Thủy chi lực, Hỏa chi lực...

Trong nháy mắt ngũ hành đã hội tụ, dung nhập vào trong mi tâm của Long Nham thú.

Nương theo ngũ hành càng ngày càng tràn ngập, Âm Dương chi khí trong cơ thể đối phương quả nhiên đã hùng hậu hơn rất nhiều. Thi thể vốn khô khốc như nham thạch dần dần trở nên đỏ ửng.

Phù!

Trương Huyền biết giai đoạn chuẩn bị trước đó của mình đã có hiệu quả, hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay lần nữa múa may, triệu hoán về phía trước một lần nữa.

Ầm!

Một cỗ hồn phách Long Nham thú cực lớn được triệu hoán ra, lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh mà thản nhiên.

Chẳng qua hai mắt nhắm nghiền, không có thức tỉnh.

Đổi lại là bình thường, một khi linh hồn ly thể, chẳng mấy chốc sẽ suy giảm suy yếu. Đến cuối cùng sẽ tán loạn trong không khí. Chẳng qua chung quanh đã đốt Đạm Thanh hương lên, củng cố hồn phách vững chắc. Cho nên mặc dù khí tức ở trong Địa Cung hỗn loạn thì cũng không ảnh hưởng được tới hồn phách của nó.

- Đi!

Hít sâu một hơi, lần nữa bắn ra, tất cả đan dược kích hoạt sinh cơ mà các trưởng lão cho vừa rồi đã hóa thành khói mù, bắn thẳng và hội tụ vào trong linh khí ở chung quanh, khiến cho lỗ chân lông toàn thân người ta mở rộng.

Những đan dược này đối với cường giả Hóa Phàm bát trọng cũng có tác dụng, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn.

Chỉ là, thân thể của hắn được Thiên Đạo chân khí ôn dưỡng, vốn đã là sức sống bắn ra bốn phía. Cho nên có dùng những dược vật trân quý này thì cũng là lãng phí, nếu như hấp thu nhiều sẽ còn hóa dở.

- Một bước cuối cùng!

Ngừng thở, không nghĩ nhiều nữa, hắn cắn răng, bàn chân đạp mạnh, bỗng nhiên bay đến không trung.

- Đi ra!

Lòng bàn tay bắn ra một trăm lẻ tám đạo ánh sáng chân khí, kết nối vào đuôi ngân châm châm, đồng thời nhấc lên!

Ầm!

Ngân châm lập tức bay ngược ra, huyệt đạo trước đó bị nọc độc phủ kín trong nháy mắt lại giống như là cơn hồng thủy phát ra từ miệng cống, phát ra tiếng sấm sét ầm vang, hấp thu linh khí chung quanh vào bên trong.

Hấp lực quá lớn, linh hồn mới vừa rồi còn đang đứng vững chắc trên không trung đã lập tức bị hút vào bên trong.

Sưu!

Dược vật, linh khí, linh hồn trong chốc lát đã tiến vào trong thân thể, Trương Huyền lần nữa bắn ra, thú huyết xuất hiện, hóa thành tia nước nhỏ tràn vào thân thể của linh thú. Lập tức, Long Nham thú giống như nham thạch vỡ vỏ, chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên đỏ tươi, có hoa văn.

Mà đại gia hỏa trước đó đã rơi vào hôn mê cũng bắt đầu có hô hấp và nhịp tim, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tỉnh lại vậy.

- Thành công...

Thân thể nhoáng một cái, từ trên không trung ngã xuống, khuôn mặt Trương Huyền trắng bệch.

Vì cứu đầu linh thú này mà hắn đã dùng hầu như toàn bộ bản lĩnh toàn thân mà hắn có thể sử dụng, bất kể là chân khí, tinh thần, hồn phách hay là thân thể, tất cả đều bị tiêu hao rất nhiều.

Khoanh chân ngồi dưới đất, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên linh thạch.

Liên tục hấp thu hơn hai mươi viên linh thạch trung phẩm, lúc này mới khôi phục lại được. Chân khí trong cơ thể cũng hoàn toàn khôi phục.

- Bị thua thiệt...

Nhìn phần còn lại ở trước mắt, vẻ mặt Trương Huyền rất là bất đắc dĩ.

Vốn hắn cho rằng cứu chữa đối phương cũng không quá khó. Hắn nghĩ những vật này có khả năng sẽ còn thừa. Thế nhưng không nghĩ tới, không những không có dư lại mà bởi vì mình bổ sung lực lượng mà còn góp vào hơn hai mươi viên linh thạch trung phẩm!

Cứu linh thú cuối cùng thành ra lại như vậy cũng khiến cho hắn có chút ngây ngốc.

Chỉ là, bất kể nói thế nào thì hắn cũng coi như đã thành công, không có đánh mất uy danh.

Lắc đầu đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa đi ra tới cửa thì đã thấy đám người Tiền trưởng lão vội vàng nhìn qua.

- Thế nào rồi?

Bởi vì lo lắng cho nên khuôn mặt Tiền trưởng lão trắng bệch.

- A, đã tốt rồi. Chỉ có điều, tổn thương thời gian quá lâu, hiện tại còn chưa tỉnh lại, có khả năng còn cần khôi phục mấy ngày...

Trương Huyền thản nhiên nói, linh hồn đối phương đã ngủ say năm mươi năm, coi như ở dưới rất nhiều thủ đoạn của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thế nhưng muốn tỉnh lại, không có mấy ngày thì cũng khó mà làm được.

- Quá tốt rồi... Để ta vào xem!

Nghe thấy hắn xác nhận, ánh mắt Tiền trưởng lão sáng lên, vội vã muốn xông vào đi. Chẳng qua còn chưa tới gần thì đã cảm thấy trên người tê rần, một cái móng vuốt thô to đã đánh bay hắn qua một bên.

Tử Dực Thiên Hùng thú!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK