Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm ngồi bật dậy, lau mặt, mở điện thoại nghe, “Anh Mạc?”

Cô đã cố gắng nỗ lực giấy đi trạng thái vừa tỉnh ngủ của mình, nhưng không ngờ vẫn bị Mạc Cảnh Thịnh nhận ra.

“Mới dậy à?”Giọng của Mạc Cảnh Thịnh mang chút ý cười.

“Sao anh lại nghe ra vậy?” Sở Điềm chột dạ nói.

“Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, không ngờ lại là thật.”

Sở Điềm: “…”

“Không chọc em nữa. Anh nghe thấy giọng của em giống như vừa mới thức dậy.”

“Em đã tỉnh rồi còn gì.”

“Sau khi tan ca thì ngủ đến giờ luôn à?”

“Vâng.” Sở Điềm gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài, cô đứng dậy bật đèn lên.

“Vừa thức dậy, có phải chưa ăn gì không? Ở nhà có thức ăn không?”

“Có. Hôm nay thím Dư có hầm canh cho em, còn có sủi cảo.”

Mạc Cảnh Thịnh liền yên tâm.

Sở Điềm rung động, răng cắn chặt môi dưới, qua một hồi mới hỏi: “Anh gọi điện thoại cho em là để hỏi em ăn chưa sao?”

“Ừ, sợ em trở về cứ lo ngủ, không biết chăm sóc tốt cho bản thân.”

Biểu hiện của Mạc Cảnh Thịnh càng ngày càng rõ ràng, không chỉ đơn giản xem cô là em gái của bạn mình.

Sở Điềm đang định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy ở đầu dây bên kia, tiếng chuông cửa vang lên.

Mạc Cảnh Thịnh hơi chau mày, không cúp điện thoại mà đứng dậy đi mở cửa. Nhưng không ngờ người đứng trước cửa lại là Hứa Tử Ngọc.

Mạc Cảnh Thịnh không ngờ Hứa Tử Ngọc lại to gan như vậy, sau khi nhận được tin nhắn từ chối của anh mà cô vẫn còn tìm đến.

Hứa Tử Ngọc bị dáng vẻ nghiêm khắc đó của Mạc Cảnh Thịnh làm giật mình, thất thanh gọi: “Mạc sở.”

Hứa Tử Ngọc vừa mở miệng, Mạc Cảnh Thịnh liền không vui mím môi.

Hiện giờ anh mới biết lí do vì sao Hứa Tử Ngọc luôn kiên trì gọi anh là Mạc sở, có lẽ là muốn phân biệt với các đồng nghiệp khác. Những người khác đều gọi anh là sếp, tự nhiên sẽ quy mình thành cấp dưới của anh, tuyệt đối phục tùng. Cả đám người của Lý Thiếu Phong từng nói với Hứa Tử Ngọc có thể gọi sếp giống như bọn họ. Nhưng Hứa Tử Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý, xoay đầu đi thì vẫn gọi anh là Mạc sở. Làm gì có chuyện Hứa Tử Ngọc không quen gọi anh là sếp giống mọi người, rõ ràng là muốn tạo ra sự khác biệt với họ.

Mạc Cảnh Thịnh lạnh lùng giật khóe môi, vốn nghĩ rằng Hứa Tử Ngọc là một cô gái sống nội tâm không thích nói nhiều, không ngờ trong lòng lại suy tính nhiều như vậy.

Sở Điềm lại cảm thấy không thoải mái, nghe thấy tiếng gọi “Mạc sở” lúc nãy, vừa dịu dàng vừa sợ sệt, không hề giống như đến tìm anh vì công việc.

Hơn nữa, bây giờ là mấy giờ rồi?

Sở Điềm nhìn đồng hồ, muộn thế này mà còn đến tìm anh, chuyện gì quan trọng đến vậy?

“Anh Mạc, anh có việc thì cứ cúp máy trước đi.” Sở Điềm nói.

Tuy nói như vậy nhưng Sở Điềm vẫn có chút trông mong Mạc Cảnh Thịnh sẽ từ chối.

Nhưng Mạc Cảnh Thịnh lại rất nhanh chóng đồng ý, “Ừ, anh cúp máy trước đây, lát nữa sẽ gọi lại cho em.”

“… Vâng.”

Hứa Tử Ngọc thấy Mạc Cảnh Thịnh khi nhìn thấy cô, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, biểu cảm đầy vẻ không vui, nhưng khi nói vào điện thoại thì ngữ khí liền trở nên vô cùng dịu dàng ấm áp. Hứa Tử Ngọc cũng có thể đoán ra Mạc Cảnh Thịnh nhất định là đang nói chuyện điện thoại với Sở Điềm. Trong lòng Hứa Tử Ngọc đau xót suy nghĩ, khó khăn lắm cô mới có dũng khí để bày tỏ, lẽ nào một chút cơ hội cũng không có sao? Nếu cô bày tỏ sớm hơn một chút, có phải cơ hội vẫn còn đủ không?

Mạc Cảnh Thịnh lạnh lùng nhìn Hứa Tử Ngọc, “Không có chừng mực.”

Vốn định giữ thể diện cho cô, nhưng bản thân cô lại không cần.

Hứa Tử Ngọc run rẩy, nhưng đã đi đến bước này, cô không muốn chán chường trở về như vậy.

“Mạc sở, tôi… tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cô nhìn trái nhìn phải, lúc này ngoài hành lang không có ai, liền hỏi: “Tôi có thể vào không?”

“Muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Nói xong thì rút thẻ phòng ra, đóng cửa lại, không để cho Hứa Tử Ngọc vào trong. Hứa Tử Ngọc bất an đi theo sau lưng Mạc Cảnh Thịnh, ra đến cửa khách sạn.

Danh Sách Chương: