Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Dựa theo yêu cầu bình thường là so mười trận, người thắng sáu trận sẽ làm chủ...

Hồng sư nói:

- Trên đài Hàn Lăng đang so trận thứ mười...

- Có thể so được tới trận thứ mười đã nói rõ có thắng có bại...

Nghe được đây là trận thứ mười, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như đối phương chiến thắng liên tiếp thì sáu trận đã kết thúc rồi. Mà bây giờ có thể kéo dài tới trận cuối cùng đã nói rõ thực lực mọi người ngang nhau.

- Đều có thắng có bại... Không phải!

Hồng sư hơi đỏ mặt, vẻ mặt rất là xấu hổ:

- Chúng ta là so mười trận, nhưng một mực thua, hơn nữa... Cũng đều thua bởi một người!

- Bại bởi bởi cùng một người? Ngươi nói... Tên trên đài này ngay đánh cả mười trận, một lần cũng không có thua?

Trương Huyền trợn tròn mắt.

- Đúng vậy a...

Hồng sư che trán, những người khác càng xấu hổ tới mức không ngẩng đầu lên được.

Liên tục mười người khiêu chiến một người, xa luân chiến cũng bị đối phương đánh rơi xuống khỏi lôi đài, quan trọng nhất là... Người trên đài rõ ràng còn không phải là người mạnh nhất của đối phương, thật sự là mất mặt xấu hổ.

Phanh!

Vẻ mặt im lặng, Trương Huyền đang muốn nói chuyện thì đã nghe một tiếng rên vang vọng ở trên đài. Hàn Lăng không kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ngược ra, rơi vào trong sân.

- Mười trận đều thua... Như vậy sao ta có thể giúp được nữa chứ?

Nhìn gia hỏa đang nằm trên mặt đất, mặt mũi thống khổ, mí mắt Trương Huyền xoay loạn.

Vốn hắn nghĩ còn có thể cứu giúp được một chút, hiện tại mười trận đều bại bởi cùng một người, hắn còn cứu thế nào nữa chứ?

Coi như muốn tìm lý do thì cũng không tìm thấy ah!

- Tốt rồi, mười trận đã kết thúc, ngay cả một lần các ngươi cũng không thắng được, các ngươi có lời gì nói nữa hay không?

Đánh bay Hàn Lăng, thanh niên trên đài, mỉm cười, nhìn quanh một vòng.

- Chúng ta...

Sắc mặt đám người Hồng sư đỏ bừng.

Nếu là mười trận thắng hai, ba trận thì hắn cũng không cảm thấy ngại nói người mạnh nhất trong chúng ta không đến, hiện tại đã thua trên tay cùng một người, làm sao hắn dám nói ra cơ chứ?

Hơn nữa, vạn nhất Trương sư cũng không phải là đối thủ của đối phương, chẳng phải sẽ mất mặt càng lớn hơn? Thua càng triệt để hơn hay sao?

Mặc dù thiên phú của Trương sư tuyệt cao, rất nhiều năng lực của Danh sư bên trong được coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng dù sao cũng chỉ có Trọc Thanh cảnh đỉnh phong, muốn vượt qua người lấy một chọi mười trước mắt này, lại còn không thở gấp, chỉ sợ sẽ rất khó. Huống chi, tên này còn không phải là kẻ mạnh nhất.

(Trương Huyền đột phá đến Hợp Linh cảnh, là chuyện sau khi biến thành “Thi thể”, những người khác cũng không biết rõ tình hình.)

- Nếu không còn gì để nói, như vậy cứ dựa theo ước định, nghe theo Phong sư huynh sắp xếp đi!

Người trẻ tuổi cười một tiếng, quay đầu ôm quyền nói:

- Phong sư huynh!

Vừa dứt lời thì một thanh niên đã sải bước đi lên.

Người này khí tức trầm ổn, thực lực mạnh hơn, đã đạt tới nửa bước Kiều Thiên cảnh, tùy thời cũng có thể đột phá.

Thanh niên vừa rồi chiến thắng liên tiếp mười người, ở trong mắt của đám người Nhược Hoan công tử đã coi như rất cường đại, thế nhưng so sánh với người này vẫn kém một đoạn rất lớn.

Khó trách rất nhiều thiên tài của Huyễn Vũ đế quốc cũng khó mà chống chọi được. Nếu người này thực sự xuất thủ, đừng nói mười người xa luân chiến không có cách nào chiến thắng được. Coi như là đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng sẽ tuỳ tiện bị đánh tan, không ngăn cản nổi.

- Chúng ta đã liên minh thì trước hết phải nói quy củ cho rõ ràng!

Đứng trên đài, Phong sư huynh nhìn quanh một vòng, thanh âm giống như là sắt thép va chạm:

- Sau ba ngày sẽ bắt đầu đi săn, chư vị phải nghe sắp xếp của chúng ta, từ thú đến con mồi, Kim Hải đế quốc chúng ta sẽ có quyền lựa chọn trước! Yên tâm đi, chỉ cần mọi người hợp lực đồng lòng, như vậy muốn toàn bộ thông qua cũng không thành vấn đề!

- Cho bọn hắn lựa chọn trước?

- Nếu như số lượng đi săn không đủ, há không toàn bộ chúng ta sẽ bị đào thải hay sao?

...

Mặc dù biết rõ người làm chủ liên minh sẽ được hưởng thụ đặc quyền. Thế nhưng đối phương trực tiếp nói ra rõ ràng như vậy vẫn khiến hco mọi người xiết chặt nắm tay.

Liên minh có chỗ tốt đó là khi gặp linh thú lợi hại có thể đối phó được, không đến mức nguy hiểm. Thế nhưng chỗ xấu chính là, phân phối con mồi không đều, một khi số lượng đi săn trong ngày không đủ, Huyễn Vũ đế quốc bọn hắn sẽ rất có khả năng bị đào thải toàn bộ.

- Thế nào, không tình nguyện sao? Phong sư huynh chúng ta có thực lực thế này, nguyện ý liên minh cùng các ngươi đã là vận may của các ngươi rồi, đừng có không biết tốt xấu! Thấy mọi người ở dưới đài buồn bực, người thanh niên vừa rồi kia, hừ lạnh một tiếng.

Dựa theo thực lực của bọn hắn, kỳ thật không liên minh với người của Huyễn Vũ đế quốc cũng được, nhưng liên hợp nhiều người, đối với bọn hắn cũng có lợi ích rất lớn.

Lần khảo hạch này, không ít lão sư học viện đều nhìn vào, nếu như biểu hiện nổi bật thì sẽ có thể nhận được sự ưu ái, từ đó khiến cho người khác lau mắt mà nhìn, một bước lên mây.

- Ngươi...

Nghe thấy đối phương nói vậy, vẻ mặt mọi người đỏ lên, muốn phản bác, thế nhưng không phản bác được.

Ai bảo tài nghệ không bằng người a!

- Đúng là có chút không tình nguyện...

Trong lúc mọi người ở đây khó chịu, thanh âm nhàn nhạt của Trương Huyền đã vang lên.

- Ừm? Có ý tứ gì? Đường đường là Danh sư của Huyễn Vũ đế quốc, đã quyết định liên minh còn muốn đổi ý sao?

Thấy có người nói chen vào, thanh niên này nhướng mày.

Tất cả mọi người đều là Danh sư, là nhân vật có mặt mũi, đã đồng ý liên minh, cũng lại tiến hành tỷ thí. Chẳng lẽ, bởi vì đánh không lại cho nên muốn nuốt lời hay sao?

Nếu thực sự là như vậy còn không bằng không tham gia khảo hạch, bằng không sẽ làm trò hề cho thiên hạ xem.

- Nuốt lời thì cũng không đến nỗi, chỉ là ta có một ý tưởng...

Trương Huyền nói.

- Ý nghĩ?

Trương Huyền nói:

- Không sai, ta cũng là Danh sư lần này tới đây của Huyễn Vũ đế quốc. Vừa rồi các ngươi tỷ thí cũng không biết rõ tình hình. CHỉ có điều, mọi người đã so qua thì ta cũng không nói được cái gì. Chỉ là muốn công bằng một chút, thú và linh thú, mọi người cùng nhau chia đều!

- Chia đều? Đã liên minh thì phải có phân chia chủ phụ, có chủ phụ thì sẽ không có khả năng công bằng!

Người thanh niên kia cười lạnh.

- Ta cũng biết, vừa rồi chúng ta tỷ thí thua, phân ra chủ phụ, muốn có được công bằng rất khó, như vậy đi!

Trương Huyền cười cười, hai tay chắp ra sau lưng:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK