Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thật sự là một ngón tay?

Vẻ mặt tất cả đám người Phùng sư, La sư, Hồng sư như là phát điên.

Loại thực lực này của đối phương, mấy vị cường giả Kiều Thiên cảnh sơ kỳ như bọn họ cũng đều mà chống chọi được. Ngươi một tháng trước mới vừa vặn đạt tới Trọc Thanh cảnh mà lại dùng một ngón tay nghênh chiến, đây là muốn điên hay sao!

Hơn nữa, coi như dùng một ngón tay thì cũng phải có tốc độ mau lẹ hơn nữa a!

Chậm rãi từ từ, run run rẩy rẩy như vậy, giống như tay của lão thái thái sắp chết vậy, thật sự là đang chiến đấu hay sao?

Võ công trong thiên hạ không gì kiên cố mà không phá, chỉ nhanh không phá được mà thôi!

Vị Phong sư huynh này bóng người như thiểm điện, cả người giống như là báo đi săn. Coi như một tháng không gặp ngươi, thực lực ngươi đại tiến. Một ngón tay có thể thắng được đối phương thì cũng phải súc thế từ sớm, dùng thủ pháp càng nhanh hơn a!

Một chút võ kỹ cũng không có, một điểm bố cục không có thì cũng thôi đi, cái ngón tay này chậm như thế. Người yếu đuối đến đâu cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát ah!

Không chỉ khóe miệng đám người Hồng sư giật giật tới mức sắp ngất đi mà mấy người Nhược Hoan công tử, La Tuyền cũng cảm thấy trước mắt đã biến thành màu đen.

Vừa rồi chuyện cá cược bọn họ cũng nghe được, tiền đặt cược lớn như thế, ngươi không thể nghiêm túc một chút hay sao?

Loại tốc độ này, coi như giết một con ruồi, chỉ sợ cũng rất khó làm được a!

- Còn tưởng rằng là thực lực mạnh cỡ nào, không nghĩ tới lại là một cái chày gỗ nha!

Nhìn thấy động tác của Trương Huyền, thanh niên trước đó đối chiến cùng mọi người cũng hừ lạnh một tiếng.

Vừa rồi tên này miệng lưỡi lưu loát, nói rất lợi hại, hắn đã thật sự cho rằng đối phương có năng lực có thể chiến đấu cùng Phong sư huynh. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay đã lộ tẩy.

Không có sức mạnh như vậy, một chỉ không có lực công kích có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với sư huynh cơ chứ?

Đoán chừng Phong sư huynh tát một cái thì cũng có thể chụp chết tiểu tử này rồi...

Trong lòng đang cười lạnh thì đã nghe phía dưới xôn xao một hồi.

- Không đúng, mau nhìn!

Nghe thấy hô hấp của mọi người dồn dập, hắn nhướng mày, không nhịn được nhìn sang. Chỉ là vừa nhìn qua, con mắt người thanh niên này cũng lập tức trợn tròn.

Vốn cho rằng, đối phương chậm rãi duỗi tay ra như vậy thì Phong sư huynh sẽ trực tiếp đánh tới. Khiến cho đối phương không tìm thấy phương hướng, ai ngờ, sư huynh lại giống như gặp được đại địch, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tốc độ vọt tới phía đã dừng lại, thân thể nhoáng một cái, muốn tránh né công kích của đối phương.

Chỉ là, vừa đi được nửa bước thì chỉ thấy run rẩy ngón tay, lại chĩa sang, hai hàng lông mày nhảy một cái, lại tránh né về phía sau.

Còn chưa có né tránh kịp thì ngón tay kia đã lần nữa điểm tới.

Nhìn thấy phương hướng của ngón tay, Phong sư huynh giống như gặp quỷ, mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng chảy xuống, lần nữa nhảy ra.

Tay của đối phương chỉ lắc một cái mà hắn đã phải nhảy ra một chút, giống như là bị điều khiển, quỷ dị không nói lên lời.

- Cái này... Vị Phong sư huynh này bị co giật hay sao?

- Thoạt nhìn giống như...

Đám người Nhược Hoan công tử, La Chiêu lơ ngơ, không hiểu ra sao.

Ngón tay của Trương sư thoạt nhìn cũng không có lực công kích gì ah. Vì sao tùy tiện điểm ra một cái thì tên này đã nhảy loạn? Hơn nữa còn bị dọa đến mức cả người toát mồ hôi lạnh?

Đây là uống lộn thuốc hay là gặp quỷ chứ?

Coi như ngươi muốn phối hợp với Trương sư thì cũng không nên phối hợp tới mức như vậy a!

- Không phải là co giật, mà là... Trương sư đã tìm được chỗ thiếu sót của đối phương, mặc dù tốc độ của ngón tay không nhanh, thế nhưng mỗi lần đều có thể chỉ đúng chỗ sơ hở của đối phương. Đối phương không công kích còn tốt, một khi công kích, chân khí từ đầu ngón tay sẽ bắn nhanh ra. Tất nhiên có thể khiến cho hắn bại trận tại chỗ, thậm chí... Chết!

Lúc này dường như mới kịp phản ứng, toàn thân Hồng sư đột nhiên cứng đờ.

- Không sai!

Mấy người Phùng sư, La sư cũng khẽ gật đầu.

Bọn họ đều là Danh sư ngũ tinh, nhãn lực cao hơn đám người La Tuyền. Đám người La Tuyền còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì bọn họ đã nhìn ra được mấu chốt.

Rất rõ ràng, Trương sư đã nhìn ra sơ hở của đối phương, điểm về phía trước, đối phương sợ bị đánh trúng cho nên chỉ có thể tránh né từ sớm mà thôi.

Cao thủ đối công, nhất là thực lực tương đương với nhau. Một khi bị phát hiện ra chỗ thiếu hụt, mệnh môn thì chẳng khác nào sinh mệnh đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Vị Phong sư huynh này coi như mạnh hơn nữa, đột nhiên gặp phải loại chuyện này thì cũng không dám qua loa!

- Sư huynh...

Lúc này người thanh niên này cũng đã cảm giác được có chút không được bình thường, hắn xiết chặt nắm tay, rất là lo lắng.

Thực lực của Phong sư huynh hắn biết rất rõ ràng, coi như là cường giả Kiều Thiên cảnh sơ kỳ bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng giờ phút này dưới một ngón tay của đối phương điều khiển lại không ngừng nhảy loạn, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương quả nhiên không phải là giả!

Vừa ra tay đã nhìn ra sơ hở của sư huynh, khiến cho sư huynh không thể không trở về thủ, đây là nhãn lực gì cơ chứ?

- Đáng giận!

Mọi người khiếp sợ, Phong sư huynh cắn răng tới mức rung động ken két, tức giận đến mức sắp phát nổ.

Đúng như Hồng sư đoán, mặc dù tay của đối phương điểm ra rất chậm, thế nhưng quả thực đã điểm tới vị trí mệnh môn của hắn.

Chỉ cần hắn dám tiếp tục tiến về phía trước, chân khí của đối phương tuôn ra, nhất định sẽ bị điểm trúng mệnh môn!

Cơ sở của hắn vững chắc, vừa rồi đã đổi năm loại thân pháp và tám bộ võ kỹ. Thế nhưng mỗi một lần đối phương di chuyển đều có thể chuẩn xác chỉ ra vị trí mệnh môn của những chiêu số này. Nhãn lực và độ chính xác của đối phương rất mạnh, xem như lão sư của hắn là Danh sư cấp bậc ngũ tinh đỉnh phong cũng không làm được!

Huyễn Vũ đế quốc từ lúc nào xuất hiện gia hỏa lợi hại như vậy cơ chứ?

- Liều mạng!

Nếu như tiếp tục nhảy nhiều lần thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bại trận. Cắn răng một cái, thân thể Phong sư huynh nhoáng lên, người nhào tới phía trước.

Trạng thái lần này như lão hổ săn mồi, là một vị tiền bối trong tông môn hắn quan sát hổ báo đi săn mà phỏng đoán ra sát chiêu này. Chiêu này cận thân vô địch, giao thủ trong cùng cấp bậc, hầu như không có người nào có thể chống chọi được.

Võ kỹ Linh cấp trung phẩm đỉnh phong, Hùng Hổ khiếu thiên!

Rống!

Thân thể thư giãn mang theo thanh âm của hổ, tinh khí thần trong nháy mắt đã tích lũy tới cực điểm.

- Quá tốt rồi!

Nhìn thấy sư huynh đã xuất ra tuyệt chiêu, người thanh niên kia thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ ngợi lần này nhất định sẽ đại thắng thì đã nghe gia hỏa ở phía đối diện than thở một tiếng, sau đó thanh âm có chút bất đắc dĩ đã vang lên.

- Càn rỡ kêu cái gì chứ? Làm dọa ta một hồi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK