Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đạo diễn nở nụ cười, chẳng nhìn ra chút gì bất thường.

Nghê Nhã Lâm không khỏi mỉm cười, quả nhiên những người trong làng giải trí, từ trên xuống dưới đều là diễn viên.

“Cô giáo Dư, cô giáo Vưu.” Đạo diễn gọi.

Dư Nhĩ Khiết đã quen với cách gọi này, cô có nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí, vốn đã trở thành tiền bối của rất nhiều người. Kỹ năng diễn xuất tốt, ra ngoài được người ta gọi một tiếng cô giáo cũng là chuyện rất bình thường.

Vưu Khả Khả vừa nổi tiếng đã được gọi như vậy, cô ta vội khách sáo nói: “Đạo diễn, ông đừng gọi tôi như thế, gọi tôi Khả Khả là được. Ông gọi chị Dư như vậy thì được, tôi thì không gánh nổi đâu.”

Đạo diễn mỉm cười, cũng không nói gì thêm về chuyện xưng hô, ông giới thiệu: “Đây là cô Nghê, người hóa trang trong tiết mục của chúng ta hôm nay. Cô ấy rất nổi tiếng trong nước và cả nước ngoài.”

Nghê Nhã Lâm cười nhẹ, vẫy tay chào hỏi hai người họ, “Hôm nay xin mọi người chỉ bảo thêm.”

Vưu Khả Khả kinh ngạc vì Nghê Nhã Lâm lại bình tĩnh như vậy. Cô ta vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý, đợi Nghê Nhã Lâm xin chụp hình chung, xin chữ ký. Nhưng Nghê Nhã Lâm lại bình tĩnh nói xong câu đó thì chẳng nói gì thêm.

Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Vưu Khả Khả, trong lòng đạo diễn cười thầm.

Nghê Nhã Lâm sẽ để tâm đến cô ta sao?

Vưu Khả Khả nhìn Nghê Nhã Lâm mỉm cười, lại cảm thấy Nghê Nhã Lâm có lẽ đang giả vờ bình tĩnh. Vưu Khả Khả liền muốn vạch trần Nghê Nhã Lâm, để cô tự biết lấy thân phận của mình.

“Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa.” Nghê Nhã Lâm nói.

“Cô đợi đã.” Vưu Khả Khả nói.

Nghê Nhã Lâm và đạo diễn đều nhìn cô ta.

“Tôi vừa đánh phấn nền.” Vưu Khả Khả nói, “Những thứ khác đều chưa đánh lên, chi bằng cô đến giúp tôi đi.”

“Việc này không thích hợp lắm.” Đạo diễn vội vàng nói, “Hôm nay cô Nghê cũng là khách mời.”

“Dù có là khách mời thì cô ấy cũng là người trang điểm mà? Tôi bảo cô ấy làm công việc của mình thì sao chứ?”

Hôm nay Nghê Nhã Lâm đến, Vưu Khả Khả không thích Nghê Nhã Lâm nên mới nói như vậy. Nếu đổi lại chuyên gia trang điểm nổi tiếng, ví dụ như nhóm của Thi Tiểu Nhã và Cris, cô ta có dám không?

“Đạo diễn, tôi cũng là vì tiết mục này thôi. Tôi không muốn khó khăn lắm mới được tham gia một tuần nhưng lại xảy ra chuyện chỉ vì người trang điểm. Cô ấy chỉ là một blogger nổi tiếng nửa vời, kỹ thuật của cô ấy thế nào, ai mà biết được? Giờ tôi muốn khảo nghiệm trước để bảo đảm, tránh để đến lúc bắt đầu ghi hình mới phát hiện vần đề thì không ổn.” Vưu Khả Khả nói với lý lẽ hùng hồn.

Đạo diễn mỉm cười nói: “Chúng tôi đã mời cô Nghê thì sao có thể không chuẩn bị trước? Sau khi liên hệ với cô ấy, chúng tôi đã hẹn một buổi để cô Nghê trang điểm cho các người mẫu tại hiện trường. Tổ đạo diễn chúng tôi cũng đã nêu ra một số vấn đề trong quá trình cô Nghê trang điểm, Cô ấy trả lời rất tốt, thật sự chẳng có vấn đề gì nên chúng tôi mới ký hợp đồng.”

Nhưng Vưu Khả Khả vẫn không từ bỏ ý định, cứ bám lấy Nghê Nhã Lâm không buông.

Nghê Nhã Lâm cũng chẳng khách sáo với cô ta nữa: “Cô nói cô không tin khả năng trang điểm của tôi. Vậy tôi nói với cô, tôi không tin kỹ năng diễn xuất của cô, hay là cô diễn một đoạn ở đây cho tôi xem đi?”

Vưu Khả Khả không ngờ một blogger nổi tiếng trên mạng lại dám nói với cô ta những lời đó!

Lẽ nào Nghê Nhã Lâm không biết, tạo mối quan hệ tốt với nghệ sĩ là chuyện rất quan trọng sao?

“Nếu cô Vưu không tin tôi, tôi có thể trang điểm cho cô. Nhưng có một điều thế này, khi tôi trang điểm, cô đừng có ý kiến gì cả. Có chỗ nào không hài lòng, nếu cô không thích thì đợi tôi làm xong rồi cô có thể tẩy trang, sau đó để chuyên gia trang điểm làm lại cho cô. Tôi không thích trong quá trình tôi trang điểm, cô lại bắt bẻ và bới móc đủ điều.” Nghê Nhã Lâm không khách sáo nói.

Vưu Khả Khả cười lạnh, “Cô thật nực cười, nếu cô trang điểm không đẹp, tôi không hài lòng nhưng vẫn không được nói sao? Chuyên gia trang điểm nổi tiếng cũng chẳng làm giống cô đâu.”

“Cô Vưu thành danh đã một tháng chưa? Theo như tôi biết, bộ phim của cô vừa mới phát sóng chưa quá một tháng, chỉ mới bắt đầu hot thôi. Thời gian ngắn như vậy, cô đã có tư cách được chuyên gia nổi tiếng trang điểm cho rồi sao? Nói tôi nghe, là Thi Tiểu Nhã hay là Lưu Kính Bình? Không may là hai người đó tôi đều quen biết hết.”

Sắc mặt Vưu Khả Khả thay đổi: “Dựa vào cô?”

Đạo diễn mỉm cười giải thích, “Cô Nghê thật sự quen biết bọn họ, hai vị đó cũng đã thừa nhận như vậy.”

Vưu Khả Khả thật sự tức chết đạo diễn này, sao cứ thích chống đối với cô ta, bảo vệ cho Nghê Nhã Lâm.

Nghê Nhã Lâm mỉm cười, ngữ khí cũng dịu dàng hơn, “Vì thế tôi mới nói, tôi trang điểm xong, nếu cô không hài lòng thì có thể tẩy trang đi, hoàn toàn không thành vấn đề.”

Vưu Khả Khả lạnh lùng nói: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Cô ta lại ngồi xuống, Nghê Nhã Lâm cầm dụng cụ trang điểm từ trong tay tài xế Tiểu Trần, để lên bàn.

Có lẽ là vì muốn mình trông đẹp hơn khi lên sóng truyền hình nên lớp nền của Vưu Khả Khả rất trắng, cổ, vai, cánh tay, thậm chí phần chân lộ ra ngoài váy cũng đánh một lớp kem nền rất dày.

Nghê Nhã Lâm lấy từ trong rương mỹ phẩm ra hộp phấn nền có màu tối hơn hai tông.

“Da trắng nhìn vào gương sẽ rất đẹp, nhưng mặt cô trắng đến mức không có đường nét, che đi hết những ưu điểm vốn có của cô. Nhìn thấy đẹp nhưng lại không đủ đẹp, giống như kiểu rập khuôn, không thể khiến người khác có ấn tượng sâu sắc. Yên tâm, tôi sẽ không điều chỉnh màu da của cô, chỉ dùng phấn nền màu tối làm cho đường nét bên ngoài mặt cô trở nên đậm hơn một chút.”

Danh Sách Chương: