Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi đây là kinh đô thời trang, khách sạn nằm ở vị trí rất nhộn nhịp, ở đây cũng có thể nhìn thấy trung tâm thương mại cao cấp. Cung Ngũ cầm thẻ phòng, đeo túi, tay cầm bản hướng dẫn du lịch ra khỏi cửa.

Trên đường phố bên ngoài khách sạn tấp nập người qua lại, trước mắt Cung Ngũ toàn là người nước ngoài, cô chớp chớp mắt, không biết nên đi đâu. Cô lật bản hướng dẫn ra, quyết định đi đến trung tâm thương mại gần nhất trên bản đồ. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, có khá nhiều người châu Á. Cung Ngũ đi ngang qua một quầy hàng thì nghe thấy hai cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung: “Rẻ đó rẻ đó, rẻ hơn khi tôi mua trong nước nhiều...”

Cung Ngũ vừa nghe rẻ thì lỗ tai lập tức dựng lên. Rẻ sao? Vậy cô có thể mua một ít đồ rồi.

Cô bước vào một cửa hàng đông người, sau khi đi một vòng thì sững sờ. Làm gì có đồ rẻ! Món nào cũng đắt mà!

Trước khi đi, cô còn đặc biệt tìm hiểu tỉ giá đổi ngoại tệ với nhân dân tệ, nhưng khi phát hiện mỗi món đều thêm hai số 0 trở lên cô liền giật mình. Hai bà cô lúc nãy làm sao thế? Nói rẻ hơn ở trong nước, chỗ nào rẻ hơn? Nhìn thấy nhiều người Hoa mua đồ như điên, Cung Ngũ cảm thấy thật xúc động, bọn họ thật là giàu có!

Cô vòng tới vòng lui mấy lượt, cảm thấy thật buồn chán, đến người để nói chuyện cũng không có. Cô ngẩng đầu phát hiện bên trên vẫn còn tầng hai và tầng ba, liền đi thang cuốn lên trên tham quan. Trên tầng cũng có không ít người nhưng so với tầng một thì ít hơn nhiều. Cô cẩn thận liếc nhìn nhãn hiệu của một cửa hàng, quả nhiên rất đắt!

Cô thở dài, quyết định không đi lên nữa, đang chuẩn bị vào thang máy đi xuống thì một bóng dáng rất quen chậm rãi lướt qua tầm mắt của cô.

Tiền của cô!

Cô vội vàng trượt theo thang cuốn chạy ngược lên trên, đuổi theo hướng lúc nãy, nhưng chạy đến nơi thì không thấy người đâu nữa. Lẽ nào cô hoa mắt rồi sao?

Nhân viên trong cửa hàng bên cạnh còn nghĩ cô muốn mua đồ nên chào hỏi cô: “Hello!”

Cung Ngũ ngại ngùng mỉm cười, đành phải chuẩn bị đi ngược trở xuống, đi được hai bước thì cô không cam tâm quay đầu lại, bất ngờ lại nhìn thấy bóng dáng đó xuất hiện, cô lại chạy điên cuồng về phía bóng dáng đó: “Anh... anh Phí!”

Bóng dáng trước mặt dừng lại, từ từ xoay lưng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Công tước đại nhân hiện ra trước mặt cô, ánh mắt anh điềm tĩnh hững hờ lướt qua người Cung Ngũ.

Cung Ngũ nghĩ rằng Công tước đại nhân không nhận ra mình, ra sức nhảy nhót trước mặt anh: “Anh Phí không nhận ra tôi à? Tôi là Cung Ngũ đây, là bạn học của Yến Đại Bảo này! Anh quên rồi sao?” Cô nhanh chóng mở điện thoại, lấy nhật ký tin nhắn trước đó của bọn họ ra: “Anh xem, hôm qua chúng ta vẫn còn nói chuyện đấy!”

“À.” Công tước đại nhân dường như đã nhớ ra cô là ai: “Cung Ngũ? Tôi xin lỗi, thật sự không ngờ rằng sẽ có cơ hội gặp em ở đây.”

Cung Ngũ rút điện thoại lại, cười hì hì hai tiếng: “Mẹ tôi đến đây bàn công việc, bà ấy dẫn mọi người đi rồi nên tôi ra ngoài đi dạo. Nhưng mà tôi chẳng quen biết ai, tôi đang định đi xuống thì không ngờ lại gặp anh Phí ở đây.”

Tốc độ nói của Cung Ngũ nhanh hơn Công tước đại nhân rất nhiều, cô hiếu kỳ hỏi tiếp: “Sao anh Phí lại ở đây? Tôi nhớ anh nói anh đang ở cái chỗ gad cái gì les cơ mà?”

Nói xong, cô chăm chú nhìn anh, đợi anh trả lời.

Khó khăn lắm mới gặp được người cô quen biết, có thể nói tiếng Trung, lại còn đang nợ tiền của cô, nhất định cô không thể để anh chạy mất.

Công tước đại nhân nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, nói: “Tôi hiểu vì sao Cung Ngũ lại ở đây rồi. Tôi có hẹn gặp hai người bạn, trong đó một người là mẹ của Cung Ngũ, em đến cùng mẹ phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy! Thì ra người mẹ tôi muốn gặp là bạn của anh Phí sao? Thật trùng hợp, hahaha.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Trên mặt Công tước đại nhân nở nụ cười nhẹ nhàng, anh đi về trước hai bước, Cung Ngũ liền đi theo hai bước. Anh hỏi: “Cung Ngũ, hôm nay lịch trình của em thế nào?”

“Lịch trình hả? Mẹ tôi không cho tôi chạy lung tung, bà ấy sợ tôi bị lạc mất.”

Công tước đại nhân mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, dù sao em cũng đang ở chỗ xa lạ. Trưa nay em định ăn trưa ở đâu?”

Cung Ngũ chỉ vào một hướng: “Tôi không biết chỗ nào ngon, mẹ tôi dặn ăn ở khách sạn chỗ tôi ở.”

Công tước đại nhân ngập ngừng một hồi rồi nói: “Là khách sạn gần đây phải không? Khách sạn đó khá tốt nhưng thức ăn không được ngon lắm. Nếu em không chê thì tôi sẽ dẫn em đến một chỗ ngon hơn.”

Cung Ngũ có chút do dự, “Nếu mẹ tôi biết nhất định sẽ nổi giận.”

Công tước đại nhân mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao, tôi sẽ giải thích với cô Nhạc.”

“Anh chắc chắn mẹ tôi sẽ không giận chứ?”

“Ừ, tôi chắc chắn. Cung Ngũ, mời đi bên này.”

Lúc trước ở trong nước, Công tước đại nhân ra ngoài luôn có vệ sĩ đi theo. Vì thế khi Cung Ngũ lên xe, cô vô thức nhìn xung quanh xem có ai đi theo không.

“Anh Phí, chỗ chúng ta đi ăn có xa không? Lần đầu tôi đến đây, không quen thuộc chỗ này lắm, tôi sợ lát nữa không tìm được đường về.”

“Không sao, tôi sẽ đưa em về khách sạn.”

“Cảm ơn anh Phí, tình cờ quen biết anh thật là tốt. Đúng rồi, Yến Đại Bảo nói với tôi là muốn đi tìm anh. Anh đang ở đây, Yến Đại Bảo không phải sẽ không tìm thấy anh sao?”

“Chiều nay Đại Bảo sẽ đến đây, tôi sẽ cho người đón nó.”

“Thật vậy sao?”

“Ừ”

Cung Ngũ đau lòng không hề nhẹ. Đến chỗ nào mới thoát được Yến Đại Bảo đây? Sao lại như vậy chứ? Nhìn sang Công tước đại nhân, Cung Ngũ đột nhiên có chút buồn bã. Cô và anh em Yến Đại Bảo có phải duyên phận hơi sâu rồi không? Cô đã ra tận nước ngoài mà vẫn gặp được họ.

Cung Ngũ hít hít mũi, đảo mắt một vòng, sau cùng tầm nhìn vẫn lén lướt qua tay của Công tước đại nhân.

Ôi, bàn tay đẹp như vậy! Ôi, đến giờ vẫn chưa sờ vào được!

Đúng rồi, sao Công tước đại nhân lại không nhắc đến chuyện hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền?

Trong lòng Cung Ngũ đang bối rối, Công tước đại nhân bất ngờ chậm rãi mở miệng: “Đúng rồi, lát nữa có thể tổng kết xem thời gian vừa qua chúng ta đã lãi được tổng cộng bao nhiêu tiền.”

Cung Ngũ vừa nghe vậy thì cả người phấn chấn, “Được đó được đó! Tôi không nhớ rõ nữa rồi.”

Thật ra một ngày cô tính năm lần nên cô biết rõ hơn ai hết. Tiền ban đầu cộng thêm tiền lãi, hiện giờ đã kiếm được tổng cộng 4768 tệ 5 hào!

Cung Ngũ lại nhìn Công tước đại nhân, phát hiện anh càng ngày càng chói sáng, suýt chút làm cô mù cả mắt. Một nghìn tệ từ từ biến thành hơn 4700 tệ, sao anh có thể lợi hại như vậy!

Công tước đại nhân mỉm cười: “Không sao, chúng ta có thể từ từ tính. Nhật ký tin nhắn của chúng ta lần nào cũng có ghi lại số tiền mà.”

“Anh Phí, thật là chu đáo.”

Danh Sách Chương: