Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tới làm gì?” Sở Chiêu Dương tức giận hỏi.

“Tới thăm Cố Niệm, thuận tiện hỏi cô ấy chút chuyện đã trải qua tối ngày hôm qua.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

Sở Chiêu Dương lúc này mới cho anh ta vào.

Cố Niệm từ trong chăn bò ra ngoài, cũng không biết là nóng hay là chưa hết lúng túng, mặt vẫn đỏ bừng.

Sở Chiêu Dương nâng đầu giường lên cho cô, để cô ngồi dậy.

“Cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?” Mạc Cảnh Thịnh hỏi Cố Niệm.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Cố Niệm nói, nhận lấy ly nước Sở Chiêu Dương đưa, ngậm ống hút uống một chút, nhuận nhuận giọng, “Giang Hướng Tuyết... quay về rồi? Vậy hai tên bắt cóc thì sao?”

“Giang Hướng Tuyết sáng sớm hôm nay được cha mẹ đón về rồi, hai tên bắt cóc kia 7 giờ sáng nay được phát hiện chết ở bên cạnh hồ chứa nước, trúng đạn giữa trán.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

Lúc nghe đến Giang Hướng Tuyết, sắc mặt Cố Niệm khó coi giống như là có một đống phân trước mặt vậy, nhưng nghe đến phía sau lại đầy kinh ngạc.

“Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô nói kỹ với tôi xem.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

Cố Niệm nói đầu đuôi ngọn nguồn chuyện xảy ra tối hôm qua, bao gồm chuyện làm sao gặp phải Giang Hướng Tuyết bị bắt giữ, sau đó bị bọn bắt cóc đánh ngất xỉu mang đi, đến về sau chạy trốn thế nào, bị Giang Hướng Tuyết hãm hại ra sao.

Sở Chiêu Dương sau khi nghe được hành vi của Giang Hướng Tuyết, sắc mặt đen xì vô cùng dọa người.

Hôm nay anh không nên dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy!

“Bởi vì chuyện của hai tên bắt cóc kia, Lý Thiếu Phong bọn họ đều đang tăng ca, Ngôn Sơ Vi của bộ phận pháp y cũng vậy. Tôi đến để hỏi mấy việc đã xảy ra, trở về viết báo cáo nộp lên.” Mạc Cảnh Thịnh giải thích, “Cô nghỉ ngơi cho khỏe, lần này cứu người có công lớn.”

Dù là Giang Hướng Tuyết có đáng ghét thế nào, làm chuyện khiến người ta căm phẫn đến đâu nhưng trong tình hình như vậy, Cố Niệm với thân phận cảnh sát vẫn nhất định phải cứu cô ta.

Việc Mạc Cảnh Thịnh có thể làm chỉ là cho Cố Niệm giành được tuyên dương và khen thưởng hợp lý. Cho dù chuyện đó không thể bù lại sự tổn thương do Giang Hướng Tuyết mang lại, nhưng ít ra cũng cố gắng hết sức bồi thường.

Một lúc sau, Mạc Cảnh Thịnh lại bị một cuộc điện thoại gọi về Cục Cảnh sát, có thể thấy là bận rộn thế nào.

Lần này, Sở Chiêu Dương khoá cửa phòng bệnh lại. Tai Sở Chiêu Dương đỏ lên, ngồi xuống mép giường, sau đó tự cho là bình tĩnh dịch đến gần Cố Niệm. Ngón tay anh lặng lẽ vén chăn lên, luồn vào, tìm đến vạt áo Cố Niệm. Đầu ngón tay từng chút từng chút men theo vạt áo tìm kiếm, cuối cùng chạm được đến da thịt mềm mại ở eo cô.

Lần này, Sở Chiêu Dương khoá cửa phòng bệnh lại. Tai Sở Chiêu Dương đỏ lên, ngồi xuống mép giường, sau đó tự cho là bình tĩnh dịch đến gần Cố Niệm. Ngón tay anh lặng lẽ vén chăn lên, luồn vào, tìm đến vạt áo Cố Niệm. Đầu ngón tay từng chút từng chút men theo vạt áo tìm kiếm, cuối cùng chạm được đến da thịt mềm mại ở eo cô.

Cố Niệm giống như là bị điện giật, đầu ngón tay mát lạnh của anh khiến cả người cô run rẩy.

Cố Niệm đột nhiên “Ôi” một tiếng, ngồi thẳng lên.

“...” Sở Chiêu Dương buồn bực nhìn cô.

“Điện thoại của em đâu, có phải mất rồi không?” Cố Niệm hỏi anh.

“Không.” Sở Chiêu Dương xuống giường, lấy ra một cái túi trong tủ quần áo, bên trong có điện thoại và ví tiền của Cố Niệm, “Hôm qua tìm về rồi, anh cầm cho em, quên mất.”

Cố Niệm cầm điện thoại ra, lập tức gọi cho Mục Lam Thục: “Mẹ, là con.”

“Vâng, gần đây Cục Cảnh sát có vụ án, rất bận, phải thức đêm tăng ca ở Cục Cảnh sát, con không về được. Con gọi điện thoại báo với mẹ một tiếng, mẹ đừng lo lắng.” Cố Niệm nói.

Tối hôm qua có nhiệm vụ, cô đã nói qua với Mục Lam Thục. Tối nay không xuất viện được, nhưng không thể nói sự thật với bà, nhất định sẽ doạ đến bà, Cố Niệm cũng chỉ có thể nói như vậy.

“Vậy con tăng ca muộn như thế, chú ý sức khoẻ, đừng quên ăn cơm.” Mục Lam Thục dặn dò trong điện thoại.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chú ý.” Cố Niệm nói.

Sau đó, Sở Chiêu Dương nghe thấy Cố Niệm nói: “Con đang ở cạnh đồng nghiệp.”

Sở Chiêu Dương liếc cô một cái, anh lúc nào thành đồng nghiệp của cô rồi?

“Con cũng không rõ lắm, phải xem lãnh đạo sắp xếp, đại khái sáng ngày kia là có thể về rồi.” Cố Niệm tính toán ngày mình xuất viện, nói.

Cô lại dặn dò Mục Lam Thục mấy câu, kêu bà ở nhà một mình chú ý an toàn mới cúp điện thoại.

“Em không nói đến anh với mẹ em à?” Sở Chiêu Dương nhướng mày, ánh mắt nhìn cô giống như là đang lên án, hết sức bất mãn sao cô lại không nhắc đến anh.

“Còn chưa kịp nói.” Cố Niệm bĩu môi, yếu ớt nói, “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em quên mất. Đã thế lúc trước không phải anh nói còn phải giữ bí mật sao? Em cũng không dám nói với mẹ em.”

Sở Chiêu Dương: “...”

“Hơn nữa, trước đây...” Cố Niệm ngập ngừng một chút, cúi đầu không dám nhìn anh, “Lần em với đồng nghiệp đi đến nhà anh bảo vệ anh đó, anh nhất định phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Chuyện này bị Ngôn Sơ Vi nói cho mẹ em biết, mẹ em còn đặc biệt dặn dò em. Nói tầng lớp của các anh quá cao, không dám trèo cao.”

Sở Chiêu Dương: “...”

“Cho nên anh chuẩn bị cho tốt, mẹ em có khả năng sẽ không đồng ý đâu.

Sở Chiêu Dương: “...”

Con rể tốt như anh đây, đốt đèn cũng không tìm được, vậy mà lại bị ghét bỏ.

***

Sau khi Ngôn Sơ Vi tan ca liền đến ngay một quán ăn, dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi vào trong, cô ta thấy Hứa Thành Nghị đang ngồi ở một góc khuất.

Vừa thấy Ngôn Sơ Vi, Hứa Thành Nghị lập tức vẫy tay với cô ta.

Ngôn Sơ Vi ngọt ngào cười một tiếng với anh ta, đi tới ngồi xuống.

“Thành Nghị, anh... ở môi trường mới, công việc thế nào rồi?” Ngôn Sơ Vi hỏi.

Hứa Thành Nghị cười khổ, nói: “Còn có thể thế nào, chỉ có thể lăn lộn thôi. Người trong sở đều biết việc anh làm, cho nên đều đề phòng anh. Hơn nữa, trong khu vực cũng không có vụ án gì lớn, đơn giản chỉ là trộm gà trộm chó, gây lộn đánh nhau, tranh chấp cãi nhau, anh căn bản là không có đất dụng võ. Cho dù có muốn trở về đội hình sự cũng không thể, căn bản sẽ không có ai tiến cử anh.”

“Em thế nào rồi?” Hứa Thành Nghị hỏi.

“Vẫn như thế, vẫn luôn rất lo lắng cho anh.” Ngôn Sơ Vi lắc đầu một cái, thở dài, “Anh Mạc muốn báo công cho Cố Niệm.”

“Nhưng ngược lại em lại cảm thấy, chuyện không đơn giản như vậy.” Ngôn Sơ Vi uống một ngụm nước, “Lúc Cố Niệm hoài nghi Giang Hướng Tuyết bị bắt giữ, tại sao lại lên một mình, mà không phải là thông báo cho đồng nghiệp trước? Em nghe nói, vốn dĩ buổi tiệc này, Sở gia sẽ tuyên bố Giang Hướng Tuyết và Sở Chiêu Dương đính hôn.”

Hứa Thành Nghị cười lạnh một tiếng: “Cái này còn không đơn giản sao? Cố Niệm biết bọn họ sắp đính hôn, cho nên mới cố ý để cho tên bắt cóc trói Giang Hướng Tuyết đi, ai ngờ vận khí không tốt, mình cũng bị trói đi. Giang Hướng Tuyết là may mắn trốn thoát được, nếu không sẽ bị Cố Niệm hại chết. Em nói Cố Niệm rơi vào trong hồ chứa nước, còn không biết có phải là cô ta muốn hại Giang Hướng Tuyết, ngược lại hại mình hay không.”

“Là như thế sao?” Ngôn Sơ Vi che miệng lại, kinh hoảng mặt mũi trắng bệch, trợn mắt luống cuống nói, “Không phải chứ? Nếu là như vậy, vậy em ấy... em ấy cũng quá đáng sợ rồi. Có người xấu xa như thế sao?”

“Sơ Vi, anh đã nói rồi, em quá lương thiện. Anh làm hình cảnh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra? Anh đã sớm biết Cố Niệm không phải người an phận gì.” Hứa Thành Nghị nói, “Em sau này cách xa Cố Niệm một chút, đừng có đối đãi với cô ta như em gái, đến lúc đó lại bị cô ta hại.”

“Em... nhưng em đã quen em ấy rất lâu rồi.” Ngôn Sơ Vi lắc đầu như là bị đả kích lớn, “Em ấy cho dù có lúc làm việc cấp tiến chút, nhưng em ấy...”

“Sơ Vi.” Hứa Thành Nghị tình ý sâu xa gọi cô ta một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên bấm mấy cái, đưa cho Ngôn Sơ Vi, “Em xem cái này thì biết.”

Ngôn Sơ Vi nhận lấy điện thoại di động, phát hiện Hứa Thành Nghị muốn cô ta xem một đoạn video.

Video hình như là buổi tối, trong hành lang có ánh sáng yếu ớt, Cố Niệm từ trong một căn phòng đi ra, nhìn trái nhìn phải một chút, lén lén lút lút vào phòng đối diện.

“Đây là?” Ngôn Sơ Vi ngẩng đầu nhìn Hứa Thành Nghị.

“Đây là lần anh và Cố Niệm đến nhà Sở Chiêu Dương, mặc dù ngày hôm sau anh bị Phó Vĩnh Ngôn thay rồi, nhưng buổi tối hôm trước, Cố Niệm nửa đêm len lén đến phòng Sở Chiêu Dương. Cô ta cho là lén lén lút lút nấp rất kỹ, nhưng không biết tất cả đều bị anh quay lại. Cô ta lợi dụng chức vụ chủ động tiếp cận đàn ông, em cho là cô ta có thể tốt đến thế nào?”

Hứa Thành Nghị cười lạnh một tiếng: “Sở Chiêu Dương kia cũng không chính trực giống như bên ngoài đồn đại, sau khi Cố Niệm vào, đến sáng sớm ngày hôm sau mới ra ngoài. Cả một đêm, trai đơn gái chiếc ở trong phòng ngủ, em nghĩ bọn họ có thể làm gì??

Ngôn Sơ Vi nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

“Sơ Vi, Sở Chiêu Dương cũng không phải tốt như em nghĩ đâu. Em sớm nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ, so với sau này bị lừa dối còn tốt hơn nhiều.” Hứa Thành Nghị khuyên nhủ.

Tâm tư Ngôn Sơ Vi xoay vòng, nói: “Video này... có thể gửi cho em một bản không? Em có cô bạn thân là bạn của Giang Hướng Tuyết. Em cảm thấy, nếu cô ấy muốn đính hôn với Sở Chiêu Dương thì có quyền biết chuyện này. Bất luận thái độ làm người của Sở Chiêu Dương, hay là con người Cố Niệm, cô ấy đều có quyền biết. Tránh cho sau này bị Cố Niệm hại, giống như lần này, không phải suýt nữa bị Cố Niệm hại chết sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK