Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe lao vút đi rồi, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn mới hoàn hồn.

Sau đó, Thi Cẩm Ngôn lại chỉ ra sau xe, nói với Tư Tĩnh Ngọc: “Lên xe đi.”

Tư Tĩnh Ngọc: “…”

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định đi làm, ngày nào cũng ru rú trong nhà, cô sắp đần người rồi. Nhưng cô cũng không ngồi vào ghế sau mà lại đi đến chỗ ghế lái, gõ cửa xe.

Thi Cẩm Ngôn hạ kính xuống, thò mặt ra hỏi, “Sao thế?”

“Tôi lái xe đưa hai người đi.”

Tân Tân nghe vậy liền nói, “Cô ơi, con muốn ngồi với cô, cô ra sau này ngồi đi. Lái xe là chuyện của đàn ông, để ba con đưa cô đi làm.”

“Cô chở ba con con đi cũng được, xe là của cô mà.”

“Không sao, tối nay ba đến đón con rồi sẽ qua đón cô tan làm, lúc ấy sẽ trả xe lại cho cô.”

Tư Tĩnh Ngọc: “…”

Hai người này đang bẫy cô đấy hả?

Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn, thấy vẻ mặt anh vẫn ung dung, mắt nhìn thẳng, không biết đang nghĩ gì.

Cô lạnh mặt, ngồi vào ghế sau.

Dọc đường đi, cô vẫn không nói gì cả, còn Tân Tân thì luôn miệng líu lo. Nhà cô khá gần nhà trẻ của Tân Tân nên chỉ khoảng mười phút sau là bọn họ đã đến nơi.

Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, dắt tay Tân Tân xuống xe. Lúc bọn họ đi vào nhà trẻ, Tân Tân trông thấy một cậu nhóc béo, liền gọi to: “Mập!”

Nhóc Mập quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc thì liền sáng bừng mắt, “Tân Tân, đây là mẹ cậu à?”

Tư Tĩnh Ngọc đang định sửa lời cho cậu nhóc thì Tân Tân đã nắm chặt tay cô rồi gật đầu với nhóc Mập, “Đúng thế, mẹ tớ đẹp đúng không? Đẹp hơn mẹ cậu nhiều!”

Nhóc Mập lập tức xụ mặt, “Tuy mẹ cậu đẹp thật nhưng mẹ tớ cũng rất đẹp mà! Nhưng mà sao hôm nay mẹ cậu lại có thời gian rảnh đưa cậu đi học thế này?”

“Ừm, tại mẹ tớ tốt với tớ.”

Nhóc Mập cười toét miệng, cả hai nắm tay nhau đi vào nhà trẻ.

Tư Tĩnh Ngọc còn chẳng có cơ hội xem vào, chỉ đành đứng nhìn hai đứa vào lớp.

Cô đứng ở đó một lúc, thở dài thườn thượt, lúc quay đầu lại thì thấy Thi Cẩm Ngôn đã mở cửa ghế phụ, vẫy tay với cô.

Sợ cãi cọ với anh trước cổng trường thì không hay nên Tư Tĩnh Ngọc liền ngồi vào, “Đến công ty của anh đi rồi em lái xe đi.”

Thi Cẩm Ngôn gật đầu, “Tối nay cùng ăn cơm nhé?”

Tư Tĩnh Ngọc ngây người, quay sang nhìn anh như thể không ngờ anh lại đề nghị như thế, cô thật sự rất muốn hỏi, anh đang muốn hẹn hò với cô sao?

Nhưng lời đến đầu môi lại lộn lại, cô vẫn không thể thốt ra được.

Cô thật sự không hiểu, rõ ràng Thi Cẩm Ngôn thích Bạch Nguyệt nhưng sao anh vẫn sống chết không chịu ly hôn với cô?

Rõ ràng bọn họ mới là một gia đình hạnh phúc cơ mà!

Danh Sách Chương: