Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại hạ là Danh sư được Danh sư đường sắc phong, một mình chống chọi với Dị Linh tộc. Cho dù đi đến bất kỳ nơi nào cũng sẽ được tôn sùng và kính ngưỡng. Một võ giả nho nhỏ như n gươi mà cũng dám tùy tiện ở trước mặt ta? Ai cho ngươi lá gan này?

Trong khi nói chuyện, tâm cảnh vận chuyển, bên trong thanh âm mang theo Sư Ngôn thiên bẩm, phối hợp với khí thế của trời nhận Danh sư tự mang, khiến cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm.

Khiến cho người ta cảm thấy việc khinh nhờn hắn tựa như đang khinh nhờn Thần Linh vậy.

- Ta...

Thanh niên này lập tức sững sờ.

Danh sư, được gọi là thiên hạ đệ nhất chức nghiệp, không phải chỉ là cái tên êm tai mà còn có địa vị đủ cao. Tất cả các chức nghiệp giả, tất cả võ giả, đều phải kính trọng.

Một khi xúc phạm Danh sư tương đương với đang gây hấn với Danh sư đường, khiêu khích toàn bộ nhân tộc!

Đây là uy nghiêm của Danh sư, cũng là sự tôn trọng vốn có với loại nghề nghiệp này.

Cũng giống như Hoàng đế vậy, dám chửi ngay mặt một câu, chẳng cần biết ngươi là ai cũng sẽ chém đầu cả nhà ngươi.

Mặc dù Danh sư không có nghiêm khắc như thế, thế nhưng cũng không phải là chức nghiệp mà người nào cũng có thể hô to gọi nhỏ ở trước mặt. Nếu không, Danh sư đường còn lập quy củ, bình định thiên hạ như thế nào nữa chứ?

Thanh niên này nhìn thấy hắn, chỉ mới nghĩ thực lực đối phương không mạnh, cho nên muốn cho một đòn ra oai phủ đầu. Kết quả hắn đã quên một việc, bị chất vấn ở trước mặt, lại tăng thêm Sư Ngôn thiên bẩm cho nên lập tức bị nghẹn lời, khuôn mặt trắng bệch.

Thấy hắn bị tâm cảnh của mình áp chế, không có phản ứng, Trương Huyền nhướng mày, tiếp tục nói:

- Hoài Vương phủ, ta là khách nhân, vương gia còn chưa lên tiếng mà ngươi, một người hầu đứng bên cạnh lại hô to gọi nhỏ, còn để Vương gia vào mắt nữa hay không? Ngươi có để vị tiền bối phía trước này vào mắt hay không?

- Ta...

Thân thể người thanh niên kia nhoáng một cái, khí thế rào rạt vừa rồi lập tức tan thành mây khói, thân thể không tự chủ được run rẩy.

Mới vừa rồi hắn mới nghe thấy đối phương là Trương Huyền cho nên muốn dạy dỗ, thế nhưng lại quên trưởng lão còn ở phía trước. Cũng đã quên mình đang làm khách ở Hoài Vương phủ, quả thật đã đi quá giới hạn.

- Coi thường trưởng ấu, coi thường tôn ti, không biết thân phận, không biết cao thấp... Nơi này không chào đón ngươi, còn chưa cút ra ngoài đi!

Trương Huyền hất ống tay áo lên.

- Ta, ta...

Thanh niên kia nói không ra lời, khuôn mặt càng ngày càng trở nên khó coi, chần chờ một lát, sau đó hắn mới nhấc chân đi ra ngoài.

Hiện tại tâm cảnh khắc độ của Trương Huyền đã đạt đến 19. 1, so với Danh sư lục tinh bình thường cũng còn cường đại hơn không ít, mặc dù người thanh niên này là cường giả Hóa Phàm bát trọng. Thế nhưng so sánh với hắn vẫn kém nhiều lắm.

Liên tục nói vài câu, từng câu đâm trúng tâm khảm, khiến cho hắn đã mất phương hướng của bản thân.

- Cái này...

Vị trung niên Hoài Vương ở giữa phòng cùng lão giả đang ngồi không nghĩ tới vị Trương sư này mới nói hai câu đã mê hoặc người thanh niên kia tới mức cái gì cũng không biết, xoay người rời đi. Hai người nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau.

Không phải nói vị này là Danh sư tứ tinh hay sao?

Làm sao ngay cả cường giả Hóa Phàm bát trọng cũng trúng chiêu cơ chứ?

- Được rồi!

Rơi vào đường cùng, lão giả lắc đầu.

Ầm ầm!

Thanh âm không vang, thế nhưng lại giống như là sấm sét nổ lên bên tai.

Thân thể người thanh niên kia cứng đờ, tinh thần bị Sư Ngôn thiên bẩm của Trương Huyền mê hoặc lập tức khôi phục lại, hắn mạnh mẽ xoay người. Lúc lần nữa nhìn qua, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Huyền.

Hắn muốn điên rồi.

Đường đường là cường giả Hóa Phàm bát trọng, vốn nghĩ vị Trương Huyền này tới đây hắn sẽ ra oai phủ đầu, giáo huấn đối phương một chút. Kết quả vừa nói hai câu đã bị mê hoặc, trực tiếp đi ra ngoài, cảm giác buồn bực mãnh liệt khiến cho hắn sắp bạo tạc.

- Ta muốn giết ngươi!

Rít lên một tiếng, bàn chân thanh niên kia đạp mạnh, muốn vọt tới phía trước.

- Đủ rồi, còn ngại mất mặt không đủ hay sao?

Lão giả nhíu mày một cái.

- Vâng!

Toàn thân chấn động, khí thế trên người thanh niên này lập tức tan thành mây khói, trực tiếp thối lui ra đằng sau, không nói thêm gì nữa. Chỉ có điều, hai mắt nhìn về phía Trương Huyền vẫn giống như là nhìn cừu nhân giết cha, hận không thể băm hắn thành tám mảnh.

Đối với loại ánh mắt này, Trương Huyền không thèm để ý tới.

Mặc dù hắn không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng nếu gặp được ở chỗ khác, quả thực trong vài phút có thể giết chết được mười người, tám người.

Trong tay hắn có nhiều khôi lỗi Thánh vực như vậy cũng không phải là ăn chay.

Không để ý tới người thanh niên này, ánh mắt hắn lại rơi vào trên người lão giả kia.

Uy lực Sư Ngôn thiên bẩm của hắn lớn thế nào, trong lòng hắn rất rõ ràng, sau khi bị mê hoặc, khó mà tỉnh lại, lão giả này mới chỉ nói một câu đã khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, thực lực rất mạnh mẽ, quả thực là đáng sợ!

Chỉ sợ đã vượt qua bất luận kẻ nào mà hắn đã từng gặp. Ngay cả vị Mạc Cao Viễn Mạc sư trước đó, có lẽ cũng không có loại năng lực này.

- Học sinh của Trương sư quả thực đang làm khách ở quý phủ ta, đi mời bọn họ tới đây!

Thấy thái độ của hai bên không đúng, người trung niên Hoài Vương kia xấu hổ cười cười, vội vàng quay đầu phân phó một tiếng.

Một người hầu vội vã đi xuống.

- Vậy thì đa tạ Vương gia!

Nghe được quả nhiên là tại làm khách, dường như không có đối bọn hắn làm cái gì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tràn ngập nghi hoặc:

- Mấy học sinh của tại hạ có chút ngang bướng, sẽ không có quấy rầy Vương gia đó chứ? Nếu như có chỗ nào đắc tội thì Trương Huyền ta nguyện ý một mình gánh chịu!

- Quấy rầy? Làm sao có thể cơ chứ? Mấy vị học sinh của Trương sư thiên phú dị bẩm, ta thích cũng không kịp...

Biết muốn giấu diếm Danh sư nhất định sẽ không che dấu nổi, cho nên Hoài Vương lắc đầu, không tiếp tục khách sáo nữa mà trực tiếp nói ra lý do:

- Thực không dám giấu giếm, sở dĩ mời mấy vị học sinh của Trương sư tới đây là được Viên trưởng lão nhờ vả!

- Viên trưởng lão?

Trương Huyền nghi hoặc.

Cái gì mà Viên trưởng lão? Hắn cũng không nhận ra, mời học sinh của mình tới đây làm cái gì cơ chứ?

- Tại hạ Viên Thành, chính là trưởng lão Viên gia trong Vô Cương đế quốc!

Lão giả trước người thanh niên kia vuốt vuốt chòm râu, nói.

- Ngươi chính là Viên trưởng lão? Vô Cương đế quốc?

Trương Huyền sững sờ.

Trên đường tới đây, Ngọc Phi Nhi cũng đã giảng với hắn về rất nhiều đế quốc nhất đẳng có đẳng cấp tương đương với Hồng Viễn đế quốc, và các đế quốc nhị đẳng cấp dưới của bọn họ.

Mà Vô Cương đế quốc này, hắn lại chưa từng nghe qua.

Chẳng lẽ... Là phong hào đế quốc?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK