Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc đứng ngồi không yên. Thấy đồng hồ đã chỉ đến năm giờ, cô đứng dậy định đi về, nhưng ra đến cửa thì lại lề mề về chỗ ngồi.

Thời gian trôi qua rất chậm, cuối cùng cũng đã đến năm giờ ba mươi phút nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa đến. Cô cau mày, cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều rồi, đến lúc này mà cô còn ôm hi vọng gì với anh nữa?

Nghĩ như vậy, cô bèn dứt khoát cầm túi xách rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa vào thang máy, cô đã nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Cô cau mày bấm nghe thì liền nghe thấy giọng Thi Cẩm Ngôn truyền đến, “Tĩnh Ngọc, em đang ở đâu thế?”

Tim Tư Tĩnh Ngọc bỗng đập nhanh hơn, cô vô thức chặn lại trước khi cửa thang máy kịp đóng, vì sợ thang máy đóng lại rồi thì bên trong sẽ mất tín hiệu.

“Sao thế?”

“Tĩnh Ngọc, hôm nay anh có chút việc nên không đi ăn tối cùng em được. Anh đã bảo tài xế đến đón Tân Tân về nhà em rồi, em… tối nay em có thể trông Tân Tân giúp anh được không?”

Có việc?

Nếu không phải chuyện quan trọng thì Thi Cẩm Ngôn cũng sẽ không nhờ cô như thế. Tư Tĩnh Ngọc không cần nghĩ đã gật đầu, “Được.”

Cúp điện thoại, cô lại đóng cửa thang máy, đi xuống lầu. Nhưng vừa xuống đến nơi thì điện thoại bỗng rung lên. Tư Tĩnh Ngọc cầm lên thì thấy tin nhắn từ một dãy số lạ:

[Tôi có tin tức của con cô, mời cô đến khách sạn Hoàng Đình Thế Kỷ.]

Thấy tin nhắn đó, đầu óc Tư Tĩnh Ngọc bỗng chốc như nổ tung.

Có tin tức của con cô?

Người này là ai? Sao lại có tin tức của con cô?

Tuy lúc ở nước ngoài, người kia nói con cô đã chết, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng cô vẫn còn hi vọng!

Người này có tin tức của con cô?

Tư Tĩnh Ngọc kích động, lập tức đón xe đến nơi hẹn.

Gió lạnh lùa qua cửa sổ xe, cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh lại một chút.

Sao cái người gửi tin nhắn cho cô lại muốn cô đến khách sạn Hoàng Đình Thế Kỷ?

Người đó… là bạn hay thù?

Nghĩ đến đây, cô vô thức cầm điện thoại, muốn tìm người đi cùng, mà người đầu tiên cô nghĩ đến dĩ nhiên là Thi Cẩm Ngôn.

Tiếc là Thi Cẩm Ngôn đã làm mất điện thoại, vừa nãy anh cũng dùng số lạ gọi đến, chẳng biết có phải số mới của anh hay không?

Tư Tĩnh Ngọc tìm trong danh bạ một lượt, cuối cùng dừng ở số của Diêu Đằng.

Cô gọi cho Diêu Đằng, anh bắt máy rất nhanh, “Tĩnh Ngọc, sao thế?”

“Có người nói có tin của con em, hẹn gặp ở Hoàng Đình Thế Kỷ. Em đang bắt xe đến đó, nhưng sợ đối phương có ý đồ xấu gì, anh đi cùng em được không?”

“Được.” Diêu Đằng không hề do dự đáp lại.

Sau khi cúp điện thoại khoảng hai mươi phút, Tư Tĩnh Ngọc cũng đã đến khách sạn Hoàng Đình Thế Kỷ. Nhưng cô không chạy vào tìm người ngay mà lẳng lặng đứng bên ngoài chờ Diêu Đằng. Sau nhiều năm tìm kiếm con mình, cô đã có thể đối mặt với chuyện này một cách lý trí, nhất là khi đối phương không rõ là người thế nào.

Danh Sách Chương: