Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã biết quan hệ của Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt không bình thường, đã biết có thể bọn họ ngoại tình với nhau, nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn tự nhủ mình rằng Thi Cẩm Ngôn không phải là loại người như vậy. Trước khi hai người ly hôn, cô tin anh sẽ không ngủ với Bạch Nguyệt. Nhưng khi thấy tận mắt, cảm giác đau đớn này thật không thể nói bằng lời.

Chỉ mới nửa tiếng trước thôi, anh còn gọi cho cô, nói anh có chút chuyện, nhờ cô trông Tân Tân…

Chút chuyện của anh… là đến khách sạn với Bạch Nguyệt sao?

Cơn giận và cảm xúc tuyệt vọng bốc lên đầu, khiến cô cảm thấy mình lúc này chật vật đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống!

Có phóng viên chợt nhận ra cô, liền sáng bừng mắt, chạy đến hỏi cô: “Chào cô, xin hỏi cô có phải là bà Thi không?”

Tư Tĩnh Ngọc rất ít khi xuất hiện trước công chúng, Tư Chính Đình bảo vệ người nhà rất kỹ, lại thêm mấy năm qua cô vẫn chạy khắp nơi, gầy hơn trước một chút nên cô phóng viên này mới không nhận ra.

Nhưng đám phóng viên còn lại nghe tiếng bên này thì liền đồng loạt nhìn sang.

Có người lập tức chạy đến, “Bà Thi, bà Thi! Xin hỏi bà đến đánh ghen sao?”

“Bà Thi, tôi nghe nói lúc mọi người học đại học, ngài Thi và cô Bạch là người yêu thanh mai trúc mã, là cô đã chen vào giữa bọn họ, chuyện này có thật không?”

“Bà Thi, xin hỏi cô chen vào giữa bọn họ bằng cách nào?”

“Bà Thi, xin hỏi bây giờ ngài Thi ngoại tình, cô có cảm thấy như bị báo ứng không?”

“Bà Thi…”

Tư Tĩnh Ngọc hoàn toàn không nghe được bọn họ nói gì, chỉ đứng đó nhìn Thi Cẩm Ngôn chằm chằm.

Thi Cẩm Ngôn cuối cùng cũng chú ý đến bên này.

Hai người đều bị phóng viên vây quanh, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau.

Ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc hờ hững, lạnh lùng, như thể lòng cô đã chết, khiến Thi Cẩm Ngôn chợt hốt hoảng.

Anh cúi nhìn Bạch Nguyệt đang nép vào lòng mình. Vì phóng viên đã chạy về phía Tư Tĩnh Ngọc khá nhiều, chẳng còn mấy người vây quanh anh nên hiện giờ anh có thể đi nhanh ra khỏi nơi này.

Nhưng mà…

Sao anh có thể bỏ lại một mình Tư Tĩnh Ngọc được?

Anh đang định bước về phía cô thì lại trông thấy một thân hình cao lớn uy nghiêm bỗng nhiên đi lên che chở cho cô.

Ánh mắt Tư Tĩnh Ngọc đầy đau đớn, lẻ loi, cả người như chìm trong nỗi khiếp sợ tột cùng.

Đám phòng viên kia không dám làm gì cô, nhưng vẫn đứng vây quanh cô.

Cả đời cô đã từng tham gia vô số buổi họp báo trình diễn thời trang, cũng đã bị phóng viên vây quanh vô số lần, nhưng chưa có lúc nào khiến cô bất lực đến thế.

Cô cảm thấy không khí như bị bọn họ cướp đi hết, khiến ngực cô căng tức vô cùng, đến hít thở cũng khó khăn.

Cô gian nan mấp máy môi, muốn chạy ra khỏi đây, nhưng đám phóng viên vây quá chặt, cô hoàn toàn không chạy nổi.

Đúng lúc này, giọng của Diêu Đằng lại chợt truyền đến từ sau lưng, “Xin lỗi, mọi người nhận nhầm người rồi, đây là vợ tôi.”

Đám phóng viên liền kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sau mới hỏi Tư Tĩnh Ngọc với vẻ không chắc chắn, “Xin hỏi, thật thế sao? Cô thật sự không phải là bà Thi sao?”

Danh Sách Chương: