Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm rất khuya, cơn mưa vẫn trút xối xả.

Thủy An Lạc đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng có một chút bất an.

Lúc này Tiểu Bảo Bối đang nằm lỳ ở trên giường nhìn em gái, nắm tay toàn thịt của nhóc vẫn còn đang ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Miên Miên.

“Ma ma~ ma ma~” Tiểu Bảo Bối bỗng kêu lên.

Thủy An Lạc quay đầu lại: “Làm sao thế?”

“Em gái, em gái~” Tiểu Bảo Bối vừa nói vừa đưa tay ý bảo mẹ mau qua đây: “Em gái tỉnh~” Bởi vì cu cậu thấy em gái mở mắt rồi này.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Miên Miên vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt nhìn theo, dường như nhóc đang hỏi em gái của nhóc làm sao vậy?

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi hồng hồng của Tiểu Miên Miên, rồi lại nhìn con trai mình. Cái thằng nhóc này không có việc gì cứ đi ôm mặt con nhà người ta làm cái gì, đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Miên Miên tỉnh đấy!

Tiểu Bảo Bối lại là một nhóc con tinh ranh. Nhóc ta vừa thấy ánh mắt của mẹ thì đã hiểu ý nghĩa trong đó, hai cái tay ú nần nắm vào với nhau còn cái môi thì trề ra. Chỉ là nhóc ta thấy hai má của em gái thích quá, trơn bóng lại còn mềm mềm thôi mà.

May mà Tiểu Miên Miên chỉ khóc một lát rồi nín ngay, đôi bàn tay của cô bé ôm lấy bầu ngực của Thủy An Lạc, có vẻ như là cô bé đáng yêu này đói bụng rồi.

“Mẹ đưa em về đã, con phải ngoan ngoãn nằm trên giường biết chưa?” Thủy An Lạc nói rồi quay sang gọi Sở Ninh Dực, đây cũng là cách nói khác về việc để con trai ngoan ngoãn ngồi im trên giường.

Sở Ninh Dực bước từ phòng làm việc sang thì thấy Thủy An Lạc đã rời khỏi phòng ngủ của Tiểu Bảo Bối. Tiểu Miên Miên vẫn đang thở hổn hển. Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng vào phòng ngủ của con trai.

Thủy An Lạc đưa Tiểu Miên Miên về nhà. Cô nhóc ngủ một giấc rồi lại được ăn no nê liền trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

“Khoan đã...”

Lúc Thủy An Lạc định đi về An Phong Dương bỗng lên tiếng gọi giật cô lại.

Thủy An Lạc tò mò nhìn về phía An Phong Dương: “Có chuyện gì thế?”

An Phong Dương đứng dậy khỏi sofa rồi ngó đầu nhìn Mân Hinh đã ôm con gái về phòng ngủ cho ăn, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Gần đây Phong Tứ đang làm gì thế? Đập hai quán cafe của anh rồi đấy.”

Ui chao...

Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật, đây toàn là nhà người nhà cả, đúng là lúng túng quá đi!

“Chuyện này đó hả, chuyện này ấy mà...” Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, dù sao thì Kiều Nhã Nguyễn cũng là con gái nuôi của An gia, nói ra chắc cũng không có chuyện gì: “Cứ Lão Phật Gia xem mắt ở chỗ nào thì anh ta sẽ đập chỗ đấy, không khéo làm sao mà chỗ Lão Phật Gia chọn đều là chỗ của anh thôi.”

An Phong Dương nghe Thủy An Lạc nói vậy xong sững sờ một hồi lâu rồi mới há miệng nói: “Phong Tứ điên rồi à?”

“Cũng y như cái tên của anh ta thôi, không có việc gì nữa thì em đi đây.” Thủy An Lạc nói xong, cô thấy An Phong Dương phất phất tay thì cũng biết rõ anh không có ý kiến gì.

An Phong Dương lại nằm ngả người ra sofa rồi nhìn lên trần nhà. Phong Tứ cũng có chút năng lực đấy, nhưng có bản lĩnh thì đi mà đập người ý!

Tất nhiên là An Phong Dương không biết rằng, nếu túm được người thì Phong Phong sẽ đập cả người lẫn quán luôn.

Còn Kiều Nhã Nguyễn rời khỏi quán cafe cũng không về nhà ngay mà đi đến trường học.

Chiều thứ bảy, trong vườn trường đại học không có nhiều người qua lại, nhiều người đang làm ổ trong ký túc xá, vậy nên trên đường yêu tĩnh hơn rất nhiều.

Bầu trời u ám, nhưng trời mãi không có mưa.

Trên con đường này, trước đây có Phong Phong cùng đi với cô.

Nhưng hiện tại lại chỉ có một mình cô cất bước.

Kiều Nhã Nguyễn vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ, thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên cô lại thấy một bóng lưng không được tính là xa lạ, chủ yếu là vì bộ quân phục quá bắt mắt kia.

Sư Hạ Dương?

Lại là anh ta!

Kiều Nhã Nguyễn dừng chân lại nhìn người kia đang nói cái gì đó với Viện trưởng. Đợt tuyển quân lần này chắc cũng phải nửa năm rồi, tại sao vẫn còn chưa xong, anh ta định chọn loại quân gì nữa đây?

Danh Sách Chương: