Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dáng vẻ này của Kỷ Cảnh Trạch khiến Sở Điềm không kiềm được mà hừ lạnh.

Cô vốn chẳng cần anh ta tin, thật ra sau đó suy nghĩ lại. Mạc Cảnh Thịnh dọn đến, trở thành hàng xóm của cô, thật ra giống như được an bài trước. Nếu không, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng như vậy thì đã sao?

Tất cả ý đồ và không cam lòng, đều không bằng một câu tôi tình nguyện.

Dù là Mạc Cảnh Thịnh đã sớm biết chỗ ở của cô, đặc biệt dọn đến làm hàng xóm của cô, nhưng chỉ cần cô thích anh, thì ý đồ của anh trở nên rất lãng mạn.

“Cô thật sự tin là trùng hợp?” Kỷ Cảnh Trạch mỉa mai hỏi.

“Tôi tin hay không chẳng sao cả, tôi thích anh ấy, bất luận có phải là trùng hợp hay không thì tôi cũng thích.”

“Được rồi được rồi.” Bà Kỷ ngắt lời của Kỷ Cảnh Trạch, “Cháu xem cháu có thái độ gì kìa.”

Bà Kỷ tiếc nuối thở dài, “Bà vốn rất hi vọng cháu có thể làm cháu dâu của bà, ôi, ai ngờ, lại bị người khác cướp mất!”

Sở Điềm ngại ngùng mỉm cười.

Vì có Kỷ Cảnh Trạch ở đây, anh ta lại liên tục giở thái độ kỳ lạ khiến Sở Điềm dùng bữa mà chẳng vui vẻ, chẳng thể nào cảm thấy thoải mái. Khó khăn lắm mới dùng bữa xong, Sở Điềm hạ quyết tâm, bất luận bà Kỷ có níu kéo thế nào thì cô cũng phải kiên quyết ra về.

“Giờ cũng đã muộn, cháu nên trở về rồi.” Sở Điềm nói, “Ông bà cũng phải nghỉ ngơi sớm, hôm nay cháu cảm ơn ông bà đã chiêu đãi.”

“Haiz, không có gì, đều tại tiểu tử thối này, tính tình khó chịu, hại cháu ăn không được ngon.” Bà Kỷ nói, rồi liếc Kỷ Cảnh Trạch một cái.

Sở Điềm không tiếp lời, Kỷ Cảnh Trạch liền nói: “Tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu!” Sở Điềm thẳng thừng từ chối.

“Không lẽ cô tự lái xe đến? Xe để ở đâu? Sao tôi lại không thấy?”

Đôi môi Sở Điềm mím chặt lại.

Người này có bệnh gì thế?

Cô đâu có đắc tội với anh ta?

“Tôi có thể đón xe.” Sở Điềm lạnh lùng nói.

Kỷ Cảnh Trạch mỉm cười, “Cứ để tôi đưa cô về đi.”

“Thật sự không cần!”

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu, cô nhận được lời mời của ông bà mới đến đây, tự nhiên cũng phải đưa cô về mới hợp lẽ. Hôm nay, nếu đổi lại là người khác thì tôi cũng sẽ làm vậy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, cháu cứ để nó đưa về đi.” Bà Kỷ ngồi bên cạnh nói giúp, “Đừng thấy nó thường ngày có dáng vẻ nói chuyện không tha thứ cho người khác, nhưng phẩm chất tuyệt đối rất đáng tin cậy. Nếu nó còn nói gì khiến cháu không thích thì cháu không cần quan tâm đến nó!”

Sở Điềm mỉm cười nói với bà Kỷ: “Nếu bà thật sự không yên tâm thì có thể phiền tài xế đưa cháu về không?”

Bà Kỷ sững sờ, không ngờ còn có thể dùng cách này.

“Haha.” Kỷ Cảnh Trạch cười lạnh một tiếng, “Tôi có thể ăn cô được sao, hay là thế nào?”

Nếu không phải có hai ông bà ở đó, Sở Điềm nhất định sẽ không khách khí mà nói: “Chỉ vì tôi không muốn để anh đưa về!”

“Vậy thì cháu đón xe về vậy.” Sở Điềm nói, rồi cáo từ, không lưu lại đó nữa.

Đi đến cửa thì liền lấy điện thoại ra gọi xe. Vừa dùng phần mềm gửi thông tin đi, trước mặt liền xuất hiện một chiếc xe màu đen, cửa sổ ở trước mặt tài xế hạ xuống.

Gương mặt của Kỷ Cảnh Trạch từ bên trong lộ ra: “Lên xe đi.”

“Thật sự không cần.” Sở Điềm lạnh lùng nói.

“Giờ cũng đã muộn rồi, một mình cô là con gái lên xe người lạ, rất nguy hiểm.” Kỷ Cảnh Trạch mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt Sở Điềm.

Sở Điềm chau mày, nói: “Tôi không muốn anh đưa tôi về, anh đừng làm khó tôi nữa!”

“Vì lo lắng cho cô, có ý tốt muốn đưa cô về nhưng lại là làm khó cô?” Sắc mặt Kỷ Cảnh Trạch thay đổi, hừ lạnh một tiếng, “Rốt cuộc tôi đã làm gì mà khiến cô nhìn tôi như nhìn thấy tai họa? Dù không thích tôi thì cũng không cần tránh né đến vậy chứ?”

Sở Điềm cười lạnh lùng, “Với thái độ này của anh Kỷ thì còn cần hỏi tôi tại sao lại tránh né anh như vậy?”

“Vậy xe tôi đậu ở đây, cô thấy xe cô gọi có thể chạy vào đây được không?”

Đường ở đâu vô cùng nhỏ hẹp, tuy đẹp nhưng rất khó khăn cho xe cộ lưu thông. Đường nhỏ nên chỉ có thể cho một xe chạy qua. Vì thế phải dùng hình thức đường một chiều để đi vòng.

Nếu Kỷ Cảnh Trạch cứ đậu xe ở đây, thì dù Sở Điềm có gọi xe đến thì cũng không đi được.

“Anh Kỷ, chính vì như vậy nên tôi mới tránh né anh. Anh đậu ở đây, vậy thì tôi tự đi bộ ra khỏi khu này.”

Khu vực này nói lớn không lớn, nhưng nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng cô lại kiên quyết như vậy, không chịu lên xe anh ta.

Kỷ Cảnh Trạch không hiểu, Sở Điềm rốt cuộc đang kiên quyết điều gì. Qua lại với người cảnh sát kia, nhưng lúc cần đến đón cô thì người cảnh sát đó đang ở đâu?

Có lẽ cô cảm thấy tìm được một người môn đăng hộ đối, cả hai đều bình thường, cùng nhau phấn đấu. Nhưng trên thực tế, rõ ràng có thể có cuộc sống tốt hơn, có người tốt hơn, nhưng cô lại không cần. Đó không phải là ngốc thì là gì?

“Được, tôi không ép buộc cô.” Kỷ Cảnh Trạch nói, rồi trở vào trong xe. “Cô gọi xe đi, tùy cô.”

Qua mười phút sau, xe mà Sở Điềm gọi đã đến. Sở Điềm ngồi vào xe, Kỷ Cảnh Trạch đi theo phía sau.

Vị tài xế đó chạy được một hồi, phát hiện Kỷ Cảnh Trạch vẫn đi theo, liền hỏi Sở Điềm: “Anh chàng phía sau, cô có quen biết không?”

“Không thân.”

“Chỉ cần quen biết là được, nếu không anh ta cứ đi theo như vậy thì rất đáng sợ.” Tài xế mỉm cười nói, ai biết được đó có phải là người xấu hay không.

Kỷ Cảnh Trạch cứ đi theo xe của cô, đến dưới nhà Sở Điềm. Sở Điềm dùng điện thoại để trả tiền, cô xuống xe thì đúng lúc Kỷ Cảnh Trạch cũng đến. Khi Sở Điềm xuống xe, Kỷ Cảnh Trạch cũng xuống theo. Vì cổng lớn bên ngoài chung cư của Sở Điềm không cho phép xe của người ngoài chạy vào nên Sở Điềm đành phải đi bộ vào.

Danh Sách Chương: