Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc hỏi bằng giọng cực kỳ lý trí: “Hai người đang ở đâu?”

Hai người…

Bọn họ?

Cô ta cố nén nước mắt đang rơi như mưa, ép mình tỉnh táo, “Cô hỏi làm gì?”

Tư Tĩnh Ngọc đưa đôi mắt như chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Bạch Nguyệt, chẳng phải tin nhắn hôm nay là do cô gửi tới sao?”

“Cô nói cái gì? Tin nhắn gì? Cẩm Ngôn, anh gửi tin nhắn cho Tĩnh Ngọc sao?”

Tư Tĩnh Ngọc không nghe thấy tiếng Thi Cẩm Ngôn trả lời, chỉ nghe Bạch Nguyệt nói tiếp, “Đâu có, Cẩm Ngôn nói không gửi tin nhắn cho cô. Hôm nay cô đến Hoàng Đình Thế Kỷ làm gì? Chẳng lẽ cô cho người theo dõi Cẩm Ngôn?”

Tiếng “Cẩm Ngôn” của cô ta ngọt lịm, hạnh phúc, nhưng lại chẳng khác gì con dao cứa từng nhát vào tim Tư Tĩnh Ngọc.

E là lúc thời gian của bọn họ thân mật nhất, hòa thuận nhất, cô cũng chưa từng dám gọi anh như vậy.

Người đàn ông này, từ lâu đã không còn là của cô nữa rồi.

Không, anh chưa bao giờ là của cô. Là cô đã ôm hi vọng hão huyền với anh.

Tư Tĩnh Ngọc im lặng một lát rồi hỏi, “Tin nhắn thật sự không phải của cô gửi?”

“Tin nhắn gì? Cô nói rõ ra đi!”

“Không có gì.”

Cô đang định cúp máy thì lại chợt nghe Bạch Nguyệt nói, “Cảm ơn cô đã chăm sóc Tân Tân. Dạo này tôi khá bận, lại còn bị thương, chắc là phải làm phiền cô rồi. Mặt khác, cảm ơn cô dạo này đã phối hợp với Cẩm Ngôn. Chuyện hôm nay, mong cô giúp đỡ chặn hết tin tức. Công ty của Cẩm Ngôn sắp hợp tác với Trương Cục, hơn nữa còn sắp tung sản phẩm ra thị trường rồi, hiện giờ không thể bị khui ra chuyện ngoại tình được. Tĩnh Ngọc, xin lỗi nhé, làm phiền cô rồi.”

Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại.

Tư Tĩnh Ngọc nghe thấy thế lại cau mày.

“Cảm ơn cô thời gian qua đã phối hợp với Cẩm Ngôn… Công ty của Cẩm Ngôn sắp tung sản phẩm ra thị trường rồi…”

Những lời này như đâm vào tim cô, khiến cơ thể cô như bị lăng trì.

Cô thừa nhận rằng thời gian qua, Thi Cẩm Ngôn luôn quấn quýt với cô, khiến cô lại một lần nữa có hi vọng với cuộc hôn nhân này. Cô còn tưởng dù là vì trách nhiệm thì Thi Cẩm Ngôn cũng thật sự không muốn ly hôn với cô.

Không ngờ lại là như thế…

Cũng phải, Thi Cẩm Ngôn cũng đã nhờ cô kéo dài cuộc hôn nhân này thêm hai tháng…

Sao cô lại cho là thật chứ?

Mắt Tư Tĩnh Ngọc cay xè, lòng cô chết lặng, nước mắt chẳng thể chảy ra được nữa.

Thì ra tột cùng của đau lòng không phải là khóc, mà là không khóc được.

Cô tắt nguồn điện thoại, rồi đưa cho Diêu Đằng, “Anh cầm lấy đi.”

Cô cảm thấy chuyện hôm nay không phải là trùng hợp, mục đích người kia lừa cô đến đây là gì? Tại sao lại phải lừa cô? Là để cô nhìn thấy Thi Cẩm Ngôn ôm Bạch Nguyệt sao?

Diêu Đằng e dè hỏi cô: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tư Tĩnh Ngọc muốn về nhà, nhưng nghĩ đến trong nhà vẫn còn Tân Tân đang chờ, lòng cô lại quặn đau từng cơn.

Mãi lâu sau, cô mới nói, “Em không biết.”

Danh Sách Chương: