Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: huyetsacthiensu

Đại lão gia Trần thị cùng với ba huynh đệ Hứa gia trời vừa hửng sáng đã đứng chờ ở cửa, Trần thị có chút bất an, đi lại không ngừng đánh giá quần áo của Đại lão gia cùng ba huynh đệ, thường giúp người này chỉnh cổ áo giúp người kia chỉnh cổ tay. Lần nữa đưa tay ra chỉnh lại trâm cài trên tóc của Hứa Tiêu Nhiên thì bị ngăn lại.

Hứa Tiêu Nhiên kéo tay Trần thị sửa lại vạt áo giúp nàng, nhẹ nhàng nói “Mẫu thân, chúng con rất tốt, tiểu muội cũng rất tốt, người không cần lo lắng.” Bị nói trúng tâm sự, hai má Trần thị phiếm hồng, nhưng dù thế nào thì không chính mắt thấy thì không thể chắc chắn mà thôi lo lắng được, cũng khôngbiết mấy ngày nay A Đoàn trải qua có được không.

“Hơn nữa, mấy ngày nay tiểu muội cũng không ở trong cung đâu, nghe nói đi du ngoạn cùng Thái Tử điện hạ, không biết vui như thế nào đâu, mẫu thân người còn lo lắng cái gì?”

Hứa Triệt Minh ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn là màu xanh, không lo lắng chút nào. Hứa Thanh Viễn cũng nhỏ giọng khuyên vài câu, Trần thị lúc này mới thôi, đứng tại chỗ kiễng chân nhìn ra ngoài đường phía xa. không dễ gì mới nhìn thấy xe ngực, hai mắt Trần thị sáng lên, nhỏ giọng nói “Đến rồi, đến rồi!”

Nét mặt hưng phấn còn chưa thu về đã bị thay bằng sự kinh hãi (kinh ngạc + sợ hãi), kéo mạnh tay áo của Hứa Tiêu Nhiên, kinh ngạc lên tiếng “Thái Tử điện hạ không cùng A Đoàn về lại mặt?!” Hứa Tiêu Nhiên nhíu mày, vốn người đang thoải mái như Hứa Triệt Minh Hứa Thanh Viễn khuôn mặt cũng nhiễm lên trầm trọng, sắc mặt không được tốt.

Đoàn xư tà xa lại gần, là dấu hiệu của Đông cung, nhưng phía trước không có Thái Tử cưỡi ngựa đi đầu.

không ai quy định ngày thứ ba lại mặt phải có phu quân đi cùng, nhưng nếu hai người có quan hệ tốt tất nhiên là phải về cùng nhau, đây là một quy định bất thành văn rồi. Trước khi kết hôn Thái Tử đối với A Đoàn là muốn gì được nấy hai người chàng chàng thiếp thiếp, bây giờ mới thành thân, vậy mà đãkhông lại mặt cùng với A Đoàn sao? thật sự là không thể nhịn mà!

Giang Vạn Lí đi đầu nhảy từ trên xe ngựa xuống, sau đó sững sờ một hồi, ý cười trên mặt cũng bớt đinhiều. Mấy người Hứa gia này bị làm sao vậy, một đám người giống như có thâm thù đại hận gì vậy? Che đi sắc mặt, đi đến trước cửa xe ngựa của Ngô Đồng và A Đoàn, nghênh đón hai người xuống xe.

Mọi người trong Hứa gia cũng điều chỉnh lại sắc mặt chuẩn bị quỳ xuống thỉnh an. Trong lòng ba huynh đệ tức giận như thế nào nhưng trên mặt đều không thể hiện ra cái gì, người kia không tốt với tiểu muội, nhà mình đương nhiên phải đối xử càng tốt hơn với tiểu muội rồi! Ngô Đồng dẫn đầu đi xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua mấy người Hứa gia, chần chừ hiếm thấy.

Bọn họ bị làm sao vậy?

Quan hệ của Ngô Đồng cùng ba huynh đệ không thật sự tốt, ngay cả Hứa Tiêu Nhiên quen thuộc hơn một chút, cũng chỉ dừng ở quan hệ chủ tớ. Ba huynh đệ vẫn có chút không vui đối với việc mình đưa A Đoàn vào cung lúc trước, bản thân mình đương nhiên sẽ không tranh cãi hoặc giải thích với bọn họ. Đương nhiên, bình tĩnh mà nghĩ lại, nếu như có ai đó vô liêm sỉ bắt cóc đem An Dương đi từ nhỏ bản thân mình cũng không vui nổi.

Cho nên, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

âm thanh mười phần sức sống đánh vỡ không khí yên tĩnh đến quỷ dị của mấy người, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của A Đoàn, suy nghĩ trong lòng của mấy người càng không thể nói bằng lời, đồng loạt cúi đầu tránh ánh mắt thăm dò của Ngô Đồng. Hứa Tiêu Nhiên hoàn hồn nhanh nhất, kéo kéo tay áo Đại lão gia ở phía trước, Đại lão gia lập tức tỉnh lại, sau đó đi đầu quỳ xuống.

“Vi thần cung nghênh Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi điện hạ.”

“không cần đa lễ.”

Ngô Đồng khom người, đỡ Đại lão gia đứng dậy, Đại lão gia nhìn khuôn mặt mang ý cười của Ngô Đồng, ngượng ngùng, mặt càng đỏ hơn. sự nghi ngờ của mấy người bên này A Đoàn không phát hiện ra càng không có tâm trạng đi tìm hiểu, bước lên một bước kéo tay Trần thị “Mẫu thân!” không chờ Trần thị trả lời, hốc mắt đã bắt đầu đỏ.

“Mẫu thân, con rất nhớ người.”

Kéo cánh tay Trần thị khẽ lắc, hoàn toàn là bộ dáng tiểu nữ nhi, không có gì khác với trong quá khứ, Trần thị vốn muốn nói như vậy là không hợp quy củ, bây giờ thân phận của con không giống với trước kia, không thể hành động giống như trước kia. Nhưng mà nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của A Đoàn tràn đầy quyến luyến, tâm cũng mềm xuống.

“Mẫu thân cũng nhớ con, mới cách vài ngày mà như đã vài năm.”

A Đoàn bị Trần thị nói càng cảm động, nhào vào trong ngực Trần thị, nhớ hương vị của mẫu thân. Tầm mắt của Ngô Đồng vẫn dõi theo A Đoàn, thấy nàng như vậy cũng không biết mấy người Hứa gia hôm nay bị làm sao vậy, đành phải lên tiếng nói “Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào rồi nói chuyện.” Còn đang đứng ở cổng lớn đấy.

“Đúng, đúng, chúng ta đi vào đã rồi nói chuyện!”

Đại lão gia hoàn hồn, cùng mọi người vây quanh Ngô Đồng đi vào nhà. Sau khi ngồi vào sảnh chính, mấy lời xã giao đã nói xong, Đại lão gia cùng ba huynh đệ dẫn theo Ngô Đồng đi ra ngoài, A Đoàn ở lại bên trong nói chuyện với Trần thị. Mấy người nam nhân vừa đi, Trần thị liền không kiềm chế được, thậm chí cầm tay A Đoàn qua sờ soạng vài cái.

A Đoàn để mặc động tác kỳ lạ của Trần thị, đành phải cười nói.

“Mẫu thân, con rất tốt, không thiếu tay cũng không cụt chân.

Trần thị không để ý đến câu nói của A Đoàn, tự mình kiểm tra trên dưới một lần, lại cẩn thận nhìn sắc mặt của A Đoàn, thấy nàng tinh thần sung mãn sắc mặt sung sướng, thật sự là rất tốt, không phải đanggiả vờ, lúc này mới phào một hơi thật lớn “Làm sao có thể không lo lắng cho con được, con mới mười lăm tuổi đã phải gả ra ngoài, ta còn tưởng con còn có thể ở bên ta thêm hai năm nữa chứ!”

Kiếp trước đúng là mười sau mới thành thân, kiếp này thành thân trước một năm, khụ. Loại lời nay đương nhiên A Đoàn không biết nên giải thích với Trần thị như thế nào, chỉ lôi kéo tay Trần thị, nhìn vào mắt nàng nói nghiêm túc “Mẫu thân, con thật sự rất tốt, Hoàng Thượng Hoàng Hậu không làm khó con, nô tài trong Đông cung con cũng quen thuộc, người không cần lo lắng cho con.”

Trần thị trừng mắt, nói thẳng “Còn những phi tần kia thì sao, còn những công chúa khác nữa? An Dương lại không có ở đây! Con không nhắc đến các nàng, chẳng lẽ các nàng ấy gây khó dễ với con sao?!”

A Đoàn ngốc, không nghĩ đến mẫu thân lại sâu sắc như vậy, tròng mắt chuyển động nhanh chóng nói“Mẫu thân nói gì vậy? Phi tần trong cung tuy nhiều, nhưng có quan hệ gì với con chứ? Các nàng ấy dù sao cũng được coi là trưởng bối của con, làm sao lại muốn gây khó dễ cho một tiểu bối như con chứ? Có Hoàng Hậu nương nương chắn ở phía trước, con gặp các nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là gặp mặt hành lễ mà thôi.”

“Còn về những công chúa khác mẫu thân càng không cần phải lo nữa, mặc dù con có quan hệ tốt với An Dương, nhưng quan hệ với những người khác cũng không hải là lạnh nhạt. Nếu như các nàng ấy muốn làm khó con, không hòa thuận với con, lúc ở trường học cũng có thể ra tay rồi cần gì đợi đến sau khi con thành thân chứ?”

Lời giải thích này cũng không làm tan đi nghi ngờ của Trần thị, ngược lại càng lo lắng, trừng mắt nhìn A Đoàn, chỉ trán nàng không hăng hái tranh giành “đã gả cho người ta rồi còn vô tâm như vậy sao? Những phi tần kia là trưởng bối gì của con chứ! Con mới là trưởng bối của các nàng ấy, các nàng ấy cũng sẽ không coi con là tiểu bối!”

Dừng một chút lại ghé sát vào bên tai A Đoàn nói nhỏ “Đại vị của Thái Tử vững chắc, mấy vị hoàng tử khác cũng hòa thuận, đương nhiên bây giờ các nàng ấy sẽ không tính kế với con. Chờ con thành thân một thời gian, nhiều nhất là hai ba năm, các nàng ấy sẽ đẩy các cô nương trong nhà đến cho Thái Tử! Cho dù con không vui, không nhận lấy các nàng ấy cũng sẽ thổi gió bên tai Hoàng Thượng!”

Vấn đề này A Đoàn cũng là từng rối rắm qua, hiện tại không hẳn là như vậy, hoặc là nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nếu bây giờ còn không hiểu ý của Ngô Đồng thì bản thân thật sự là một người quá ngốc. Mím môi cười một cái, nghiêng đầu nhìn Trần thị “Nếu như ngay từ đầu đã không có ai, đương nhiên cũng sẽ cự tuyệt những người trong gia tộc của những phi tần kia.”

Ban đầu là thanh mai trúc mã, sau này là Vệ Trường Hận chỉ yêu một người, lại đến chuyện rõ ràng là tiệc rượu tuyển thiếp lại biến thành tiệc rượu chứng kiến việc tứ hôn. Từng bước một, bây giờ tất cả mọi người đều biết Thái Tử và Thái Tử phi tình cảm thâm hậu, ngày sau cho dù có cái gì, người bên ngoài cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận.

hắn thật sự là hao tốn rất nhiều tâm ý.

Ngay từ đầu A Đoàn còn chưa hiểu, cẩn thận suy nghĩ một lúc mới tỉnh lại, sau đó ánh mắt tỏa sáng, thật khó mà tin được nói “Con nói, Thái Tử điện hạ…” Lời còn lại Trần thị thật sự không dám hỏi ra khỏi miệng, sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp!

A Đoàn gật đầu.

Trần thị đứng bật dậy, hưng phấn đến có chút điên cuồng, đi qua đi lai không ngừng, sắc mặt đỏ wnrgm huơ tay múa chân. Rất lâu sau mới bình tĩnh lại, ánh mắt vẫn tỏa sáng nhìn A Đoàn “Nhất định là kiếp trước con đã làm vô số việc thiện nên kiếp này con mới gặp được Thái Tử điện hạ!”

nói ích kỷ cũng được, bây giờ bản thân mình không trải qua nỗi đau tận tâm can của kiếp trước cho nên cũng không thể cảm nhận được nỗi oán hận của nàng, lại cảm kích nàng, cảm kích nàng cho mình mộtThái Tử ca ca của hiện tại. không phản bác ở trong lòng giống lần trước, lần này là thật lòng tán thành “Đúng vậy, đười trước con là một người tốt.”

Trần thị không biết ý tứ trong lời nói của A Đoàn, cho rằng bây giờ nàng cũng đang khen bản thân nàng, cũng vui vẻ, cười chọc chọc trán nàng, tức giận nói “Gả cho người ta rồi lại càng không biết xấu hổ, cũng chỉ có Thái Tử điện hạ chịu được con!” A Đoàn cong mắt gật đầu “Đúng vậy, cũng chỉ chàng mới chịu được con.”

“Nếu như vậy, ta cũng không lo lắng cho con nữa, chỉ cần con sống tốt là được.”

Sau khi hai người cười đùa một lúc lâu, Trần thị lấy những lời này kết thúc.

A Đoàn lại hỏi thăm về chuyện thành hôn của Đại ca, Trần thị lại nói mấy này nay cùng ngoại tổ mẫu tuyển vợ cho lão nhị lão tam, cuối cùng lại nói đến trên người Hứa Tâm Dao. nói đến Hứa Tâm Dao, tâm tình Trần thị rất phức tạp, thù hận của người lớn không thể đặt trên người của nàng ta, nhưng luôn không tránh được suy nghĩ trong lòng.

Tự nhận ngày bé không khắt khe với nàng ta, nhưng lại không ngờ lớn lên nàng ta lại làm ra chuyện như vậy.

Thở dài nói “đã tìm rất nhiều đại phu, thậm chí cũng đã mời mấy vị thái y, đều nói là do nàng suy nghĩ quá nhiều dẫn đến trong lòng nghĩ đến biện pháp cực đoan, càng chạy càng xa, hoàn toàn là những ý nghĩ do nàng tưởng tượng ra, người bên ngoài khuyên thế nào cũng không được, chỉ có thể chờ bản thân nàng ta nghĩ thông suốt mới được, uống thuốc cũng không có tác dụng gì.”

Tìm thái y đương nhiên vô dụng, nhất định là Giang Vạn Lí đã chuẩn bị tốt rồi, trong lòng A Đoàn đãbiết từ lâu. Dời tầm mắt, không để cho Trần thị nhìn thấy sự hờ hững trong đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh nói “Vậy hiện tại nàng ta thế nào?” Trần thị cũng không nhận ra sự khác thường của A Đoàn, chỉ oán giận nói “Càng ngày càng điên rồ, trước đây vài ngày đã bắt đầu đánh người, lần trước còn đánh mộtnha hoàn đến mức chảy máu đầu nữa!”

“Cũng không dám để nàng ta đi lại lung tung, phải dùng dây lụa trói nàng ở trên giường!”

đã trói rồi sao? Vậy Giang Vạn Lí làm sao chuẩn bị để nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây?

Trần thị nói rất nhiều chuyện gần đây của Hứa Tâm Dao, chỉ nói bộ dáng nàng phát bệnh, không nóichuyện nàng ta nói ra những chuyện vô liêm sỉ, vậy mà còn nói cái gì mà người nên gả cho Thái Tử phải là nàng ta! không chỉ trói nàng ta trên giường, ngay cả miệng cũng bịt lại! nói liên miên một hồi lâu mới phát hiện A Đoàn đã không lên tiếng từ lâu.

không khỏi nhìn lại, A Đoàn đang cúi mắt, bộ dáng như có gì đăm chiêu. Trong lòng nhảy dựng lên, trực tiếp ấn lên cổ tay A Đoàn, nhanh chóng nói “Con không thể mềm lòng, con quên trước đây nàng ta đãlàm gì rồi sao? Tìm đại phu tìm thái y cho nàng ta đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, lại phí tâm giúp nàng ta chuyện khác, nhât định ta sẽ không đồng ý!”

Trần thị cho rằng A Đoàn mềm lòng!

A Đoàn lắc đầu “Làm sao có thể chứ, chỉ là con đang nghĩ, thật sự là sự đời khó lường.” Trước giờ bản thân đều không nghĩ đến tay sẽ dính máu tươi, người thứ nhất là Hứa Tâm Dao, lại không hối hận, tội của nàng ta không thể tha thứ, nàng bị bị trừng phạt như thế là đúng tội. Nhưng lại nhắc nhở bản thân, trừ khi là bất đắc dĩ, Hứa Tâm Dao là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.

“Như thế thì tốt, nàng ta bị như vậy là do nàng ta tự chuốc lấy, con không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đã làm hết sức.”

Người Hứa gia không nhiều, nam nhân bên kia thì không sao, nữ nhân ngoài Trần thị thì chính là A Đoàn, mẹ đẻ Hứa Tĩnh Ngữ sau khi nàng ta đi cũng đã lâu không lộ mặt. Điều này cũng hợp với ý tức của Trần thị và A Đoàn, hai mẹ con thân mật trò chuyện, lúc ăn trưa hai người cũng ăn cùng nhau, thân mật khăng khít giống như bình thường.

Gian ngoài Ngô Đồng tự có Đại lão gia và ba huynh đệ tiếp, có thể uống rượu hay không A Đoàn cũng không biết, nhưng bản thân mình sắp bị mẫu thân nhà mình làm cho chết no rồi! một bàn thức ăn đều là mình thích ăn, khẩu vị của mình cũng tốt, nhưng cũng không chịu nổi Trần thị cứ gắp đồ ăn khuyên ăn nhiều một chút! Nhìn núi đồ ăn trong bát, A Đoàn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy thức ăn sắp trào lên trên cổ họng rồi!

Muốn nói cái gì đó với nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Trần thị lại nuốt những lời muốn nóixuống, gian nan gắp đồ ăn vào trong miệng. Nghe được tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài truyền vào, A Đoàn thở phào một hơi thật lớn, vội vàng buông đũa xuống, nhìn Cẩm Tú kích động chạy từ bên ngoài vào. Sau khi Cẩm Tú thỉnh an vẫn còn thở dốc, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng hốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK