Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phu nhân, tiểu thư, nhị tiểu thư chết rồi!”

Cẩm Tú thật sự rất kích động, còn quên mất sửa miệng vẫn gọi A Đoàn là tiểu thư. Cũng may lúc này không có ai so đo nàng nói sai, Trần thị đứng dậy, A Đoàn cũng vội vàng theo Trần thị ra ngoài, vừa đivừa hỏi Cẩm Tú “Cái gì gọi là chết rồi nữa? Nàng ta vẫn đang bị trói cơ mà, đã xảy ra chuyện gì?”

“Nô tỳ cũng không rõ, vừa nhận được tin vội đến báo cho phu nhân, chỉ nghe người bên ngoài nói hôm nay tứ thiếu gia đi thăm nhị tiểu thư, nhóm nha hoàn ma ma lười biếng đều không có ở đó, hình như tứ thiếu gia cởi trói cho nàng, cũng không biết tại sao lại chạy đến hồ, rơi xuống nước!”

“Lúc cứu lên đã không còn thở nữa!”

Trần thị cùng A Đoàn đều có vẻ mặt trầm trọng đi nhanh về phía nhị phòng, Trần thị là vì suy nghĩ đến chuyện sau đó, A Đoàn lại đang nghĩ, hôm nay Giang Vạn Lí đã ra tay rồi? Lúc đoàn người đi đến nhị phòng, Ngô Đồng Đại lão gia cùng ba huynh đệ đã đến nơi, nhìn thấy hai người Trần thị thì gật đầu, sau đó cau mày nhìn Hứa Tâm Dao nằm trên giường, bên cạnh quỳ đầy nha hoàn ma ma quỳ xin tha thứ.

A Đoàn không nghe đám người hầu cầu xin tha thứ, chỉ nhìn Hứa Tâm Dao. Hứa Tâm Dao đã bị phủ vải trắng lên, chỉ lộ ra đôi giày thêu ướt đẫm. Hứa Tâm Dao vẫn thích màu trắng, giày cũng thế, đáy màu xanh nhạt, phía trên thêu đóa Lan màu xanh. Giống đôi giày màu ngày đó của Trần thị, theo sự ra đicủa chủ nhân mà cũng mất đi màu sắc vốn có.

Ngô Đồng vẫn để ý A Đoàn, nhìn nàng đứng lại chỗ thất thần, đi vài bước đến bên cạnh nàng, giang tay ôm bả vai nàng, không tiếng động an ủi nàng. Lúc này A Đoàn mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Ngô Đồng, Ngô Đồng nhíu mày, lắc lắc đầu.

không phải Giang Vạn Lí làm.

Dừng một lúc, A Đoàn nhìn về Tiểu Tứ đứng bên cạnh, trên mặt hắn cũng lộ vẻ hoảng sợ, người cũng kinh ngạc, bị dọa sợ rồi. Chỉ nhìn một cái liền thu lại ánh mắt, nhắm mắt tựa vào ngực Ngô Đồng. Lúc Đại lão gia đang hỏi chuyện, Hứa Tiêu Nhiên quay đầu nhìn bộ dáng của A Đoàn, nhíu mày nói thẳng “A Đoàn, muội dẫn Thái Tử điện hạ đến phòng muội nghỉ ngơi một lát đi.”

Vừa thành thân lại là ngày thứ ba lại mặt, vậy mà lại gặp phải chuyện này, ngay cả Đại lão gia cũng thấy xui xẻo, vội vàng nói “Đúng vậy, mau đi ngủ trưa đo.” Vốn còn có chút yêu thương đối với Hứa Tâm Dao, dù sao cũng là con gái của đệ đệ. Ai biết nàng ta lại có dã tâm quá lớn, nuôi dưỡng cũng không thành, lại là nữ nhi, Đại lão gia đã sớm không còn lòng yêu mến đối với Hứa Tâm Dao.

Những lời nàng ta nói lúc phát bệnh, Trần thị không nói với A Đoàn, nhưng lại nói hết tất cả cho Đại lão gia, trong lòng đã có bất mãn từ lâu, nay người đã đi rồi, ngược lại càng cảm thấy dễ chịu!

Ngô Đồng gật đầu, ôm theo A Đoàn xoay người rời đi.

Khuê phòng của A Đoàn vẫn như khi nàng chưa xuất giá, Ngô Đồng đã quen thuộc từ lâu, hai người đivào, cho toàn bộ nha hoàn lui xuống, A Đoàn ngồi ở ghế quý phí trước cửa sổ, nghiêng người nhìn cây ngô đồng đã bắt đầu rụng lá ngoài cửa sổ. Lá ngô đồng bị gió thu thổi đi, bay lượn giữa không trung, sau đó rơi xuống đất.

“Ta không khổ sở vì nàng ta, ta cũng không thấy vui sướng.”

không chờ Ngô Đồng lên tiếng, A Đoàn lại nghiềng đầu nhìn về Ngô Đồng đang ngồi bên cạnh, đôi mắt rõ ràng.

Ngô Đồng gật đầu, đưa tay phủ lên bàn tay có chút lạnh của A Đoàn.

“Vậy nàng đang nghĩ gì vậy?”

Tay Ngô Đồng khô ráo ấm áp, A Đoàn động đậy tay, siết chặt mười ngón tay vào nhau “Ta chỉ đang suy nghĩ, nếu như nàng ấy còn sống sót (A Đoàn của kiếp trước) sẽ làm như thế nào.” không đợi Ngô Đồng nói chuyện tiếp tục nói “Ta đã thấy sắc mặt và bộ dáng của nàng ấy lúc đó, ta cảm thấy nàng ấy sẽkhông trả thù, hoặc là nói, sống chết của Hứa Tâm Dao vốn nàng ấy không quan tâm.”

Lúc ấy nàng ấy chọn cái chết, muốn giải thoát, cũng là vì tác thành cho Hứa gia, coi như đây là trả ơn sinh thành. một kích cuối cùng kia, người bên cạnh xem như là một kích trí mạng, nhưng nàng ấy chỉ coi đó là một cái cớ. Thời cơ bức tranh kia xuất hiện không nhiều, nếu như là lúc nàng ấy vừa cãi nhau với Thái Tử ca ca, bức tranh kia có lẽ sẽ là một kích trí mạng.

Nhưng nó xuất hiện quá muộn, năm năm sau nàng ấy đã hiểu rất nhiều.

Cho nên, nàng ấy chết, thật ra không có quan hệ nhiều lắm với Hứa Tâm Dao.

Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật Hứa Tâm Dao có ác tâm!

Ngô Đồng gật đầu, đồng ý với lời nói của A Đoàn, giọng nói nhẹ nhàng “Nàng suy nghĩ lâu như vậy, kết luận được cái gì?”A Đoàn phồng miệng, có chút trẻ con nghiêng đầu, trong mắt chợt lóe bất đắc dĩ cùng nghịch ngợm “Kết luận là, so với nàng ấy ta không đủ thành thục không đủ ổn trọng, ta tùy hứng hơn nàng ấy rất nhiều.”

Ngô Đồng ngậm miệng, thật sự không nghĩ là nàng suy nghĩ lâu như vậy, hóa ra chính là nghĩ cái này! Bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói những gì. A Đoàn cười càng vui vẻ hơn, yếu ớt nói “Xin hỏi Thái Tử điện hạ, có đồng ý nhận người Thái Tử phi tùy hứng này không?” Ngô Đồng bật cười “Cưới cũng đãcưới rồi, chỉ có thể nhận lấy!”

“Thái Tử phi tùy hứng, bây giờ có thể ngủ trưa cùng ta không?”

Bây giờ A Đoàn mới phát hiện, trên người Ngô Đồng có mùi rượu nhàn nhạt, sắc mặt người này vẫn như thường, vừa rồi vẫn không chú ý. Đứng dậy đưa tay sờ hai má Ngô Đồng, quả nhiên có hơi nóng, tức giận trách “Chàng không uống ít thôi, mấy người Đại ca rót cho chàng mà chàng cũng vẫn nhận sao?” Vừa nói vừa kéo Ngô Đồng đi về giường.

Mấy người anh vợ mời rượu, sao có thể từ chối chứ? Ngô Đồng cũng không giải thích, để mặc cho A Đoàn cởi áo giúp mình, sau đó kéo A Đoàn đang muốn đi ra ngoài lại, tay cũng cởi quần áo của nàng, A Đoàn vừa giãy dụa vừa nói “Ta đi làm cho chàng chén canh giải rượu, chàng ngủ trước đi.”

nói xong người cũng bị Ngô Đồng ôm lên giường, cánh tay duỗi dài ra, áo ngủ bằng gấm bọc kín lấy hai người. Ôm chặt A Đoàn còn đang giãy dụa vào ngực, cọ cọ khuôn ngực mềm mại của A Đoàn, than thở một hơi nói “không cần, nàng chính là canh giải rượu tốt nhất của ta.”

A Đoàn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này đã nhắm mắt, hô hấp đều đều. không khỏi bật cười, đưa tay ôm chặt eo Ngô Đồng, cọ cọ ở cổ hắn, cũng nhắm mắt im lặng ngủ.

Xảy ra chuyện như vậy, hai người A Đoàn cũng không đợi lâu, sau khi ngủ trưa dậy A Đoàn chào tạm biệt Trần thị. Trần thị đang xử lý chuyện của Hứa Tiêu Nhiên, thấy thế cũng không giữ nàng ơ lại lâu, nhìn thoáng qua Ngô Đồng đang đứng khoanh tay chờ ngoài cửa, kéo A Đoàn ra xa nói “Việc này con phải kiềm chế lại, không được nói cho người bên ngoài biết.”

Lại mặt gặp phải loại chuyện xui xẻo này, truyền ra ngoài thì thật là không tốt.

A Đoàn gật đầu “Đương nhiên, chúng con sẽ tránh.” Sau đó lại nói “Chuyện kia, mẫu thân định lúc nào thì tổ chức tang lễ?” Trần thị cũng đang thấy khó khăn, cau mày suy nghĩ mới không xác định nói “Cho dù thế nào thì cũng phải bảy tám ngày sau mới tổ chức tang lễ, cũng may người ngoài cũng đều biết nàng ta bị điên rồi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không tính đến trên đầu con.”

Lúc trước chuyện Hứa Tâm Dao gây ra mọi người đều biết, ngày con giá nhỏ lại mặt thì nàng ta chết, đám tiểu nhân nhất định sẽ đồn bậy bạ về con gái nhỏ nhà mình! Mấy ngày nay nhất định phải dìm chuyện này xuống, qua một thời gian nữa lại nói. A Đoàn gật đầu, lôi kéo tay Trần thị dặn dò “Nương, chăm sóc thân thể mình thật tốt, không nên quá mệt mỏi, lúc nào người nhớ con, chỉ cần tiến cung là được.”

“Mẫu thân biết rồi, con chăm sóc bản thân mình cho tốt, trong lòng có gì khó xử luẩn quẩn, phái người đến nói cho mẫu thân biết, không cần tự mình gánh vác.”

Hai mẹ con dặn dò nhau thật tốt mới ngừng lại, sau đó Đại lão gia với ba huynh đệ cùng nhau đưa A Đoàn và Ngô Đồng lên xe ngựa.

Ly biệt luôn làm cho người ta có chút u sầu, cái này tuy không phải sinh ly tử biệt nhưng cũng khó chịu, A Đoàn ngồi trong khoang xe, có chút rầu rĩ không vui. Ngô Đồng đưa tay chọc chọc đôi môi đang vểnh lên của A Đoàn, nhận lấy một ánh mắt tức giận của A Đoàn. Đuôi mắt Ngô Đồng thoáng nhướn “xem ra nàng không muốn biết hiện tại An Dương thế nào.”

“hiện tại An Dương thế nào rồi?”

A Đoàn quả nhiên bị mắc câu, kéo cổ tay A Đoàn vội vàng hỏi.

“Ta cũng không nhìn thấy nàng ấy, ta làm sao mà biết được?” Ngô Đồng trả lời một câu rất sạch sẽ lưu loát.

Mày liễu vừa nhướn, bàn tay trắng nõn véo một cái lên mu bàn tay của Ngô Đồng! Ngô Đồng kêu mộttiếng, đảo tay bắt được bàn tay đang làm bậy của A Đoàn, kéo luôn người vào trong ngực, bóp mũi A Đoàn tức giận bất bình “Quỷ nha đầu, vậy mà nàng cũng nỡ ra tay!” A Đoàn không nói lời nào, mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng.

Cuối cùng đương nhiên là Ngô Đồng chịu thua.

“Ta thật sự không biết gần đây nó như thế nào, chúng ta đi nhìn nó một cái thì biết thôi.”

Lời này vừa nói ra, quả nhiên A Đoàn vui vẻ, lập tức ngồi thẳng người dậy từ trong ngực Ngô Đồng, ánh mắt tỏa sáng “Chúng ta có thể đi tìm An Dương sao? Chuyện của chàng không nhiều sao, chàng có thể rời đi bao nhiều ngày? Có khó xử không, phụ hoàng mẫu hậu sẽ không nói gì sao?”

Thấy A Đoàn gặp chuyện vui vẻ của An Dương cũng không quên mình, trong mắt Ngô Đồng nhiễm lên sự vui sướng, dịu dàng nói “không sao, gần đây không xảy ra chuyện gì lớn, ta cũng đã xử lý mọi chuyện tốt rồi. Hơn nữa, lúc trước ta rời đi lâu như vậy, không phải cũng không có chuyện gì sao?”

Hơn nữa, lần này An Dương rời đi cũng đã lâu, mặc dù mẫu hậu biết nàng an toàn, nhưng dù sao cũng lo lắng. Lần này chúng ta đi, cũng nhân tiện đón An Dương về nhà, mẫu hậu cũng có thế vui vẻ trở lại, tại sao có thể trách chúng ta chứ?”

Lúc này A Đoàn mới hài lòng, rất nhớ An Dương! Hưng phấn nhào vào trong ngực Ngô Đồng, đôi mắt cong cong hôn trên mặt Ngô Đồng một cái “Thái Tử ca ca, chàng thật là tốt quá!” Ngô Đồng cũng hài lòng, đang muốn cúi đầu gia tăng tình cảm với A Đoàn, cô gái nhỏ này đã lui sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngón tay Ngô Đồng động đậy, cuối cùng vẫn nhịn được không nói cái gì.

Buổi tối sẽ trừng trị nàng sau!

Sau khi hồi cung thay quần áo đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương sau đó lại trở lại Đông cung, mộtánh mắt A Đoàn cũng không cho Ngô Đồng, vẫn thu xếp gì đó. không phải thu xếp đồ đặc cảu mình, những cái đó đã có cung nữ chuẩn bị, là thu xếp đồ cho An Dương! Được tứ hôn đã nửa năm nay, nhận được rất nhiều đồ tốt, thích hợp với An Dương, tất cả đều để lại cho nàng!

Lần này đúng lúc mang đi!

Ngô Đồng đứng tại chỗ nữa ngày, nhìn A Đoàn như một con bướm đi qua đi lại, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn mình! Khóe miệng co giật đã lâu, sắc mặt càng ngày càng trầm. Giang Vạn Lí vẫn hầu hạ ở bên cạnh, nhìn nam chủ nhân nhà mình, cuối cùng vẫn không nhịn được, thấp đầu dùng sức nhịn không để mình cười ra tiếng.

Gia sắp thành hòn Vọng thê rồi!

Ngô Đồng trừng mắt tức giận nhìn Giang Vạn Lí đang cười trộm, trực tiếp phất tay áo xoay người đến thư phòng.

A Đoàn vừa bận liền bận đến lúc đi ngủ, còn đang hưng phấn! Lúc Ngô Đồng tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy một mình A Đoàn vẫn đang ngồi bên giường lải nhải trong miệng! Mím mím môi, không tiếng động tiến lên ngồi ở một bên “Cũng không biết An Dương có thích kiểu dáng mới ra này hay không, có lọt vào mắt nàng hay không…”

Ngô Đồng nhịn đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh A Đoàn cũng không nhìn hắn! Lúc không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn! Trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn lấy bình rượu sau đó trở lại bên giường, trước ánh mắt kinh ngạc của A Đoàn, rót một ngụm rượu lớn vào miệng, sau đó chặn lên môi A Đoàn!

Bị ép nuốt một ngụm rượu lớn vào miệng, A Đoàn trợn tròn mắt.

“Thái Tử ca ca, chàng bị làm sao vậy?”

Ngô Đồng không đáp lời, lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, sau đó lại chặn lên môi của A Đoàn, làm đi làm lại mấy lần, một bình rượu lớn tất cả đều rót vào bụng A Đoàn. A Đoàn không bằng lòng, đưa tay đẩy Ngô Đồng ra, đứng lên nhìn xuống Ngô Đồng “đang yên đang lành chàng rót rượu cho ta làm gì!”

Khí thế có đủ, âm thanh lại mềm mại kỳ lạ, còn bất tri bất giác mang theo sự yếu ớt cùng mị ý.

Ngô Đồng cũng đứng dậy, khom người bế A Đoàn dậy, sau đó ném nàng thẳng vào bên trong giường, lúc A Đoàn còn đang chưa hoàn hồn liền phủ người lên người nàng, con ngươi ngăm đen nhìn chằm chằm vào A Đoàn, cười cười, đưa tay rút một quyển sách bên dưới gối ra, tiện tay giở một trang, giơ ra trước mặt A Đoàn.

“Tối nay chúng ta thử một tư thế có được hay không?”

không chờ A Đoàn trả lời, trực tiếp dùng sức mạnh đoạt lấy.

Bán Hạ mê hoặc nhìn ngoài cửa sổ, a, trời đã hiện ra ánh ban mai, trời sắp sáng rồi. một đêm này không ngủ, mắt Bán Hạ cùng Bán Đông đều bị thâm xanh, sắc mặt cũng có chút quỷ dị. Bán Đông là xấu hổ, cả một đêm nghe tiếng giường rung động, nữ tử rên rỉ, nam tử thở hổn hển, làm sao có thể ngủ được chứ!

Ngược lại Bán Hạ lại vui mừng, hóa ra hai người không có việc gì, rất nhiệt tình.

Nhưng mà, đã một đêm rồi, động tĩnh vẫn lớn như vậy, không biết tiểu thư có chịu được hay không…

Hết chương 126​

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK