Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy cái túi trên mặt đất cái nào cũng lớn đến thái quá, giống như dùng túi ni lông lớn nhất khi mua đồ ở cửa hàng, đồ cho trẻ con bên trong nhét tương đối chặt. Dưới sự chỉ huy của anh Bì, mấy người thuộc hạ đổ đồ cho trẻ con trong túi ra, kiểm lại một chút, phần lớn đều là đồ chơi trẻ em, còn có một ít sữa bột và quần áo trẻ nhỏ.

“Tô Tô, những thứ này xử lý như thế nào?”

Thấy Tô Tô cầm một cái bát không và một cái thìa sứ đi ra, anh Bì đứng ở một đống lớn đồ cho trẻ con, cau mày hỏi ý kiến Tô Tô. Dựa theo ý tứ của anh Bì, dù sao đối phương cũng đã nói mấy thứ này đối với bọn họ chỉ là đồ vứt đi, vậy cũng không phải là nợ nhân tình nhà họ Tạ bên kia.

Nhưng mấy người anh Bì dù sao vẫn tuỳ Tô Tô quyết định. Tô Tô nói nhận liền nhận, nói không nhận, anh Bì cũng sẽ không tiếc mà trả lại cho nhà họ Tạ bên kia.

Tô Tô nhíu mày, khom lưng, nhặt lên một cái trống bỏi màu đỏ ở dưới đất, tuỳ ý lắc lắc, gật đầu, “Giữ lại đi, nếu bọn họ nhất định muốn chúng ta nhận, chúng ta sẽ nhận. Kiểm tra bao bì sữa bột, cái nào hỏng gì không cần, nếu anh cảm thấy thật sự băn khoăn thì đưa cho Tạ Hào Thế một ít tinh hạch coi như mua cũng được.”

Tạ Hào Thế so với tên não tàn ngu ngốc Tạ Thanh Diễn thực tế hơn nhiều, đối nhân xử thế cũng chân thành hơn, mặc dù đưa tới mấy thứ linh tinh nhưng cũng vừa lúc bên Tô Tô đang cần, khiến cho người ta không nghĩ ra lý do gì mà cự tuyệt.

Căn cứ vào quan hệ qua lại của người bình thường, bên Tô Tô cũng nên lấy ra một ít đồ không dùng tặng lại Tạ Hào Thế. Vừa vặn bên bọn họ cái gì cũng không nhiều, chỉ có rau và nước cho heo ăn no đến chết. Tô Tô nghĩ nếu không thì cầm ít rau có qua có lại cho Tạ Hào Thế?

Nhưng nghĩ một hồi, rau cô cho Tạ Hào Thế chắc chắn cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay Tạ Thanh Diễn nên cô vứt bỏ ý nghĩ này trong nháy mắt. Muốn đáp lễ thì tặng tinh hạch, Tạ Hào Thế là dị năng giả, anh ta còn có một tiểu đội dị năng, nhiều lúc sẽ cần dùng đến tinh hạch. Vả lại tinh hạch sau mạt thế, sau này còn có thể làm tiền lưu thông, Tạ Thanh Diễn về sau muốn làm cao thủ số một mạt thế, nhất định sẽ cần đến tinh hạch.

Mặt khác, Tô Tô cảm thấy dù sao trước đây Tạ hào Thế còn thiếu cô một mạng, bên anh Bì cầm một ít đồ dùng cho trẻ con của Tạ Hào Thế cũng không cần so đo nhiều như vậy.

Lúc này, Diệp Dục đã mang theo nhóm binh lính phía sau chạy luyện tập buổi sáng trở về. Trời rất lạnh, bọn họ một nhóm mười tám người, mỗi người đều mặc trên người một cái áo phông tay ngắn, sau gáy đều bốc hơi nóng, “121, 121, 1234” hô khẩu lệnh đều tăm tắp. Bọn họ chạy đến phía trước tường vây nhà họ Tô liền ngừng lại, xếp đội ngũ tại chỗ thật tốt, kiếm tra số người lần cuối cùng.

Thấy Diệp Dục, Tô Tô liền không nhịn được quay đầu tìm mẹ Tô, vừa vặn phát hiện mẹ Tô đứng ở cạnh cổng, hai mắt như đèn pha nhìn chằm chằm lưng Diệp Dục, giống như hận không thể một giây kế tiếp liền gọi Diệp Dục, tìm Diệp Dục nói chuyện.

Tô Tô không nhịn được đau đầu, trừng Diệp Dục một cái. Diệp Dục đúng lúc điểm danh xong nghiêng đầu lại, ở trong ánh nắng ban mai ấm áp của mùa đông, mỉm cười xán lạn với Tô Tô. Nụ cười kia và nụ cười của Tiểu Ái lúc sáng sớm tỉnh lại, nằm ở bên người Tô Tô, cười với cô ngọt ngào y hệt. Không hổ là cha con, chân mày cong cong giống nhau như đúc.

Nhịn xuống hoài niệm trong lòng, Tô Tô xoay người vào chiếc RV. Một ngày mới bắt đầu, cô muốn đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay dự định đi tìm một chiếc xe tải lớn, phải ghi kế hoạch quay lại bệnh viện lấy dụng cụ y tế lên lịch trình.

Đi ra ngoài vào mạt thế, lái chiếc RV có phần không thực tế. Thế nhưng bây giờ cô đã mang thai ba tháng rồi, sáng sớm hôm nay ngủ một giấc dậy cảm thấy xương cụt hơi đau, nếu như lái xe đi ra ngoài, cả ngày ngồi trên xe sẽ càng cảm thấy khổ sở. Cho nên Tô Tô nghĩ vẫn nên lái chiếc RV ra ngoài thì hơn. Chiếc xe này tiện dụng, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, đói bụng còn có thể tự mình nấu chút đồ ăn có dinh dưỡng trong phòng bếp nhỏ.

Cô định tìm Thầy Bói hỏi xem có thể giúp cô gia cố lại xung quanh chiếc xe được không. Nói cho cùng lái một chiếc RV đi lại trong mạt thế, mức độ kiên cố của xe phải chịu được chèn ép khi gặp phải zombie mới được.

Đang suy nghĩ, cửa xe bị mở ra. Tô Tô đứng ở trước bàn sơ chế trong phòng bếp nhỏ, nghiêng đầu nhìn, là Diệp Dục đi vào. Cô không quan tâm đến Diệp Dục, trong đầu đang nghĩ phải cải tạo chiếc xe của mình như thế nào.

Hai bàn tay từ đằng sau bất chợt ôm lấy eo cô, sau đó Diệp Dục dán cơ thể nóng hầm hập của mình lên người cô. Anh ôm trọn cô vào lòng từ phía sau, cúi đầu, giọng khàn khàn nói vào tai cô:

“Em yêu, vừa rồi dám dụ dỗ anh trước mặt bao nhiêu người, hành động đó hư lắm nhé!”

“Tôi... tôi dụ dỗ anh lúc nào?”

Tô Tô tránh đôi môi của Diệp Dục dí sát vào bên tai, cô nghe câu nói của Diệp Dục mà mù mờ không hiểu gì. Muốn giãy khỏi cái ôm của anh, nhưng Diệp Dục không chịu buông mà lại cắn vào tai Tô Tô một cái, hơi day nhẹ tai cô rồi nói như điều tất nhiên:

“Còn không nhận? Ánh mắt vừa rồi em nhìn anh ướt át lắm, giống như sắp chảy nước ra ý. Cho anh sờ một chút, lâu lắm rồi không được sờ, anh sắp hỏng mất rồi.”

Nói xong, anh đưa tay sờ ngực Tô Tô. Cô hít sâu, mạnh mẽ đạp một nhát vào Diệp Dục ở đằng sau. Tên yêu râu xanh đằng sau hét lên “ối” một tiếng, buông Tô Tô ra, lùi về sau mấy bước, ôm chân nhảy lò cò tại chỗ.

“Cô, cô, cô...” Diệp Dục run rẩy, nhìn Tô Tô vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt méo mó hỏi: “Cô dụ dỗ ông lên đây để đạp ông à?!”

“Tôi nói rồi, tôi không dụ dỗ anh!” Tô Tô nói nghiêm túc, cô bẻ khớp ngón tay kêu rắc rắc, ánh mắt cảnh cáo nói, “Diệp Dục, nếu anh còn dám động tay chân thì tôi đảm bảo sẽ đánh cho mẹ anh cũng không nhận ra anh.”

“Ôi, bây giờ bản lĩnh cô em lớn quá!”

Diệp Dục đùa cợt nhìn Tô Tô, chưa nói xong đã lao lên, nhanh như chớp ôm lấy Tô Tô lúc cô chưa kịp phản ứng, quay người ném cô lên ghế sô pha. Diệp Dục cúi người, nhìn cặp mắt đang trợn tròn của Tô Tô, vỗ mặt dày của mình nói:

“Anh đang nhường em đó. Nhìn em hớn hở chưa kìa, anh mà ra tay thật thì có mà "làm" em trăm nghìn lần cũng không quá, còn đánh anh?! Cho em đánh đó, nào tới đây! Em đánh anh một cái anh hôn em một cái. Nào! Em nói xem trao đổi thế có công bằng không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK