Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cục Cưng Có Chiêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Có rất nhiều chuyện mẹ không hiểu, đợi khi nào có thời gian con sẽ giải thích cặn kẽ cho mẹ.”

“Giải thích cái gì, mẹ không hiểu, thím Trương đã chăm sóc con bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ bà ấy lại có thể nói dối mẹ sao? Người con gái không vừa mắt bà ấy, con nên chia tay càng sớm càng tốt đi. Còn nữa, mẹ nghe nói người phụ nữ đó còn dẫn theo cả một đứa con riêng hả? Ân Tuấn, nhà họ Diệp chúng ta không thiếu tiền, nhưng mẹ cũng không muốn nuôi con cho người khác. Diệp Tranh là của Nam Phương, nên thế nào cũng được, nhưng con nhận thêm một đứa con riêng, sau này con sẽ chia tài sản như thế nào? Nếu con chia ít thì người ta sẽ bảo cha dượng không tốt, nếu cho nhiều thì trong lòng mẹ sẽ không vui, dẫu sao đó cũng không phải là con cháu nhà họ Diệp chúng ta. Con xem lại mình đi, đã lớn từng này tuổi rồi, sao vẫn còn không biết nặng nhẹ như vậy? Mẹ nghĩ con là người rất lý trí, giờ sao lại thế này? Mẹ nghe thím Trương nói người phụ nữ kia trông rất quyến rũ phải không? Mẹ nói cho con biết, cưới vợ phải cưới vợ hiền, chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ?

Bà cụ Diệp hoàn toàn không cho Diệp Ân Tuấn cơ hội mở miệng giải thích.

Đầu của Diệp Ân Tuấn hơi đau.

“Mẹ, Minh Triết là con của con, thằng bé thật sự mang dòng máu nhà họ Diệp. Nếu mẹ không tin con có thể cho mẹ xem xét nghiệm quan hệ cha con. Hơn nữa mẹ thật sự cho rằng con trai mẹ rất ngốc sao? Con sẽ yêu thương một đứa trẻ không quen không biết như vậy sao? Thím Trương không hiểu hết mọi chuyện, Minh Triết lại vừa mới trở về, con sợ có người tính toán nên tạm thời không công khai thân phận của thằng bé. Lisa cũng không phải người phụ nữ như mẹ nói. Sau này con sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với mẹ, được không? Mẹ đừng nghe thím Trương, bà ấy có thành kiến với cô ấy.”

“Ấy, còn chưa vào cửa mà con đã bảo vệ cô ta như vậy rồi? Thím Trương có thành kiến gì với cô ta chứ? Bà ấy làm tất cả không phải chỉ vì muốn tốt cho con sao? Con nghĩ kỹ lại đi, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì thím Trương cũng lo cho con chu đáo hơn người mẹ ruột này. Ân Tuấn à, có rất nhiều chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mẹ và thím Trương là người lớn tuổi, là người ngoài cuộc, đương nhiên sẽ nhìn rõ hơn con, mẹ nói con nhất định phải nghe. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không coi trọng người phụ nữ đó, ngay cả cửa ải của thím Trương còn không qua được, thì đừng mong qua được cửa ải của mẹ, huống chi cô ta còn hại con bị thương. Con cháu nhà họ Diệp không cần vất vả, những gì tổ tiên để lại cho con đủ để ăn tiêu hai ba đời. Có một Nam Phương cống hiến hết mình cho tín ngưỡng và công lý thì cũng đành thôi, mẹ chỉ có một đứa con là con, con có thể đừng để mẹ bận lòng thêm nữa, được không?”

Bà cụ điệp nói lời này hơi nặng nề.

Diệp Ân Tuấn còn muốn nói gì nữa, đầu bên kia đã có chuông điện thoại.

“Được rồi, mẹ ở đây còn có việc, không nói chuyện với con nữa, để Tống Đình chăm sóc cho con thật tốt nhé. Hai ngày sau, chờ mẹ có chút thời gian, mẹ sẽ tới thăm con. Còn nữa, mẹ nghe nói con điều thím Trương ra ngoại ô rồi hả? Đây có phải là ý của người phụ nữ kia không? Con nghe lời mẹ, gọi thím Trương Mã trở về nhà cũ nhà họ Diệp đi! Nếu không con không xong với mẹ đâu, con có nghe không! Thằng nhóc chết tiệt này, cánh cứng rồi, nên vì một người phụ nữ mà ngay cả vú nuôi cũng không cần nữa, thật là không ra thể thống gì cả.”

Bà già Diệp nói xong liền tắt gọi video, cuộc trò chuyện lần này kết thúc không mấy vui vẻ.

Tống Đình ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, nhưng không nói lời nào. Thật ra lúc này cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào cho tốt. Hiển nhiên, thím Trương đã ra tay trước để chiếm ưu thế, không biết bà ta đã nói gì với bà chủ rồi. Vì vậy, Diệp Ân Tuấn nói rằng Minh Triết là cháu ruột của bà, bà cũng không đổi ý, thậm chí còn không hỏi lấy một câu.

Diệp Ân Tuấn thật sự hơi phiền muộn.

Cả mẹ ruột và vú nuôi đều kéo chân sau như vậy, anh thật sự hơi không ứng phó nổi, nhưng Thẩm Hạ Lan là người phụ nữ mà anh muốn theo đuổi cả đời, còn Thẩm Minh Triết là con ruột của anh, nếu không để thằng bé về nhận tổ quy tông, anh không thể nào chấp nhận nổi.

Nghĩ đến mọi chuyện của năm năm trước, Diệp Ân Tuấn càng cảm thấy đau lòng và áy náy.

“Chuyện này tạm thời đừng để bà chủ biết, tôi sẽ bớt chút thời gian liên lạc với bà sau. Về phần thím Trương, tôi cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với bà ấy một chút.”

Diệp Ân Tuấn thở dài, tâm trạng có vẻ hơi nặng nề.

Người ta vẫn nói ba người phụ nữ thành một vở diễn, bây giờ coi như anh đã được trải qua rồi. Nhưng anh chắc chắn một điều, lần này anh nhất định sẽ không để Thẩm Hạ Lan phải chịu chút ấm ức nào nữa.

Tống Đình gật đầu, vội vàng làm theo.

Thẩm Hạ Lan dẫn Thẩm Minh Triết thong thả trở lại.

Khi Tống Đình nhìn thấy họ, anh ta vội mỉm cười, nói: “Minh Triết à, chú đã mua món cá kho cháu yêu thích nhất này.”

“Chú Tống tốt bụng nhất.”

Thẩm Minh Triết nở nụ cười đi tới, ôm Tống Đình một cái thật chặt, có vẻ như ở bên ngoài đã trao đổi rất tốt với Thẩm Hạ Lan.

Mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng Diệp Ân Tuấn thấy vợ con, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Minh Triết, chẳng lẽ ba không tốt sao?”

Thẩm Minh Triết lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Nam Xuyên, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng rất cao ngạo, Diệp Ân Tuấn thấy vậy trong lòng lại thầm thích điều này.

Thằng nhóc thối này đúng là càng nhìn càng yêu, ngay cả biểu cảm cao ngạo cũng đẹp trai ghê!

Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn hãnh diện của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói: “Cơ thể của anh bây giờ không thể chịu được mệt mỏi, mau ăn chút gì đó để chóng khỏe đi. Chờ anh khỏe lại rồi, anh đi Mỹ một chuyến với em.”

“Đi Mỹ làm gì?”

Diệp Ân Tuấn vô cùng căng thẳng khi nghe hai từ nước Mỹ này, anh không thể quên rằng mình vẫn còn một tên tình địch đang lăm le ở Mỹ.

Bây giờ Đường Trình Siêu không thể cạnh tranh với anh là bởi vì anh ta ở xa, hơn nữa anh ta còn bị một đứa con gái bệnh tật triền miên dính lấy, nên anh ta không có thời gian tới đây.

Bây giờ tình cảm giữa anh và Thẩm Hạ Lan vẫn chưa ổn định, nếu anh sang Mỹ, lỡ như đụng phải con thiêu thân Đường Trình Siêu kia, liệu anh có xử lý được không?

Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cười nói: “Không có chuyện gì, đưa anh đi gặp một người. Chỉ cần người này đồng ý chúng ta ở bên nhau, em hứa sẽ ở bên cạnh anh.”

“Ừm, con cũng đồng ý.”

Thẩm Minh Triết cũng vội vàng gật đầu.

Chỉ cần Nghê Nghê có thể thích Diệp Ân Tuấn, Thẩm Minh Triết cảm thấy vì em gái mình, cậu bé không có gì phải so đo với người đàn ông này. Huống chi, bây giờ ba trông khá đáng tin cậy, làm ba của cậu bé và Nghê Nghê cũng coi như đủ tư cách.

Nhưng Diệp Ân Tuấn lại hiểu sai, nghĩ rằng Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết sẽ đưa mình tới gặp Đường Trình Siêu.

Từ khi nào anh nhận lại vợ con còn phải được tình địch gật đầu vậy?

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết, lại nhớ tới Thẩm Minh Triết luôn miệng nói Đường Trình Siêu điểm nào cũng tốt, trong lòng Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy không vui.

Nhưng anh cũng có một loại cảm giác không muốn chịu thua.

“Được thôi, đi thì đi, ai sợ ai! Đến lúc đó anh sẽ cho hai người biết sự lợi hại của anh!”

Anh tưởng tượng sẽ đấu trí đấu dũng, cạnh tranh cao thấp với Đường Trình Siêu như thế nào, nhưng Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Triết lại mong chờ dáng vẻ của Thẩm Nghê Nghê khi gặp Diệp Ân Tuấn.

Một nhà ba người, hai suy nghĩ, hoàn toàn không cùng một tần số, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến lạ, khiến Tống Đình ở bên cạnh cảm thấy mình đã biến thành trong suốt rồi.

Xem ra cảm giác tồn tại của anh ta càng ngày càng thấp.

“Tổng giám đốc Diệp, công ty có việc, tôi xin phép đi trước nhé.”

Tống Đình thật sự quá bi thương.

Kẻ độc thân như anh ta sung sướng sao?

Không được!

Anh ta phải lấy vợ thôi, nhất thời anh ta rất hâm mộ bầu không khí gia đình ba người vui vẻ hòa thuận này, cảm thấy một mình quá cô đơn.

Diệp Ân Tuấn đương nhiên muốn anh ta lượn càng nhanh càng tốt, nhưng Thẩm Hạ Lan lại hơi ngượng ngùng nói: “Trợ lý Tống, tôi xin lỗi vì đã làm muộn bữa ăn của anh.”

“Không, không, tôi vẫn thường ăn khá muộn. Năm năm qua Tổng giám đốc Diệp ăn uống rất thất thường, dạ dày cũng có vấn đề.”

Tống Đình được quan tâm mà sợ.

“Lượn ngay! Thật nhiều lời!”

Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm trách mắng, hiển nhiên không thích Tống Đình lắm mồm.

Theo anh, Thẩm Hạ Lan trở về chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh, không những thế cô còn mang về một cậu con trai thông minh, đáng yêu như vậy, nên anh còn đòi hỏi gì nữa?

Giờ phút này, nỗi đau và buồn thương của năm năm qua đã được lấp đầy, chút đau đớn bệnh tật kia cũng không là gì cả.

Thẩm Hạ Lan nhìn ánh mắt có phần đau khổ của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Sau này em sẽ quản lý dạ dày của anh.”

“Ừm, em nói gì thì là cái đó, nghe em hết.”

Diệp Ân Tuấn cười như một tên ngốc.

Thẩm Minh Triết không thể nhìn nổi nữa.

“Làm ơn, xin hãy chú ý đến vết thương lòng của trẻ chưa thành niên được không? Còn Lão Diệp nữa, ba thật sự là Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Vũ sao? Con cảm thấy ánh mắt của ba giống như kẻ ngốc vậy?”

“Thần Minh Triết!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy Thẩm Minh Triết hơi quá đáng rồi.

Thằng nhóc thối này ngày càng nói chuyện không biết lớn nhỏ với Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn lại không quan tâm, cười nói: “Không sao, ba chỉ là ngốc trước mặt vợ con thôi.”

“Mẹ và con chưa đồng ý làm vợ và con của ba đâu. Ba đừng quên, ba còn phải đi Mỹ, sau đó nhận được cái gật đầu của một người khác nữa đấy.”

Thẩm Minh Triết lạnh nhạt nói xong cũng bắt đầu ăn cơm, không quan tâm đến vẻ mặt đột nhiên chán nản vì những lời cậu bé nói của Diệp Ân Tuấn.

“Nhóc con, con có chắc con là con ruột của ba không?”

“Con có thể được mẹ nhặt về.”

Thẩm Minh Triết lại một lần nữa độc miệng.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình rất bi thương, vội vàng dùng ánh mắt ấm ức nhìn Thẩm Hạ Lan, trông anh vô cùng đáng thương.

Không thể không nói, một chàng đẹp trai ngời ngời lại giả vờ yếu đuối, thực sự có một phong vị khác.

Thẩm Hạ Lan tiến lên một bước, dùng ngón tay nâng cằm Diệp Ân Tuấn lên, có chút lưu manh nói: “Anh đẹp trai, anh phải biểu hiện tốt một chút, chỉ cần anh phục vụ em thật tốt, em có thể xả giận cho anh, biết không? Dẫu sao thì bây giờ, Minh Triết vẫn là cục cưng bảo bối của em. Anh ấy à, anh vẫn xếp phía sau, anh phải tiếp tục cố gắng rồi.”

Thấy dáng vẻ lưu manh của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay cô, cười xấu xa nói: “Phục vụ em thật tốt? Vậy cũng phải cho anh cơ hội chứ? Không biết em muốn anh phục vụ em ở đâu, phục vụ thế nào đây?”

Cuối cùng thì Thẩm Mạt Mạt cũng không có sự vô sỉ và da mặt dày như Diệp Ân Tuấn, đặc biệt là trước mặt con trai. Mặc dù Thẩm Minh Triết không nhìn thấy cũng nghe không hiểu được, nhưng khuôn mặt cô vẫn bất giác đỏ lên, thậm chí còn rụt tay lại: “Anh đứng đắn một chút.”

“Anh rất nghiêm túc mà.”

Diệp Ân Tuấn bĩu môi, rõ ràng là bản sao của Thẩm Minh Triết.

“Ọe!”

Thâm Minh Triết rất không nể mặt ôn ọe, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người.

“Làm ơn, con đang ăn cơm đấy, hai người đừng buồn nôn như vậy được không? Vậy thế này đi, ba bảo người đưa con về, con mang cá kho về ăn cùng Diệp Tranh. Chắc chắn bây giờ cũng chỉ có Diệp Tranh thích hợp ở cùng với con thôi.”

Sau khi nói xong, Thẩm Minh Triết lập tức run rẩy, giống như cậu bé muốn rũ bỏ một lớp da gà, khiến Thẩm Hạ Lan xấu hổ đến nỗi ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK